Thân Nhân Có Tội

Chương 7

"Ưʍ."

"Đi đi." Y Tuyền vỗ nhẹ nóc xe.

Xe chạy chầm chậm xuống sườn đồi chưa trải nhựa, tung lên rất nhiều cát vàng.

“Nơi chết tiệt này bẩn quá,” Hồ Nhất Mạn nói. “Lại phải rửa xe lần nữa.”

"Đưa tôi đi với chị."

"Đi đâu?"

"Rửa xe."

"Chị phải đưa em về nhà trước."

"Tôi không muốn quay về."

Hồ Nhất Mạn im lặng. Mỗi khi rơi vào tình huống như vậy, Đàm Gia Thước sẽ cảm thấy rất bất an. Cô không khỏi muốn tìm một lối thoát cảm xúc cho sự chán nản do mâu thuẫn gia đình gây ra, nhưng vì mối quan hệ công việc nhạy cảm nên Hồ Nhất Mạn không thể đáp lại cô.

WeChat vang lên. Đàm Gia Thước liếc nhìn điện thoại và thấy đó là của Phó Bảo Vân. Cô xoay người sang một bên và hơi chặn màn hình điện thoại bằng một tay. Tin nhắn là:

Tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông ấy

Cô đang định trả lời thì bên kia lại gửi một tin khác.

Một vạn rưỡi, không trả giá. Chuyển trước một nữa.

Đàm Gia Thước cau mày. Đây gần như là toàn bộ chi phí sinh hoạt còn lại của cô. Nếu vẫn chưa tìm được công việc mới, có thể sẽ phải hỏi vay

người nhà vào tháng sau. Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngợi rồi mở mắt ra, bấm chuyển khoản.

"Em có đói không?" Hồ Nhất Mạn nói.

"Sao vậy?" Đàm Gia Thước nhanh chóng tắt WeChat.

"Gần tới giờ ăn tối rồi, em không đi rửa xe với chị à? Gần đây có một nhà hàng đồ ăn gia đình rất ngon và sạch sẽ. Chị hay đến đó, chị mời em ăn một bữa nhé."

"Muốn đãi thì phải là em đãi mới đúng ."

"Không sao đâu. Chị thấy tâm trạng em không được tốt."

Chín giờ sáng thứ Sáu, Đàm Gia Thước đến trước cửa một đại lý cho thuê ô tô. Phó Bảo Vân đã đợi cô ấy ở đây rồi. Cách nhà tù hai giờ lái xe, để tránh bị chú ý, họ không muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên quyết định để Phó Bảo Vân lái xe và Đàm Gia Thước trả tiền thuê xe. Sau lần tăng giá đột ngột và gần như nhẫn tâm này, cảm giác tội lỗi đột ngột làm xáo trộn cuộc sống của Phó Bảo Vân gần như biến mất hoàn toàn. Suy cho cùng, cô chẳng biết gì về tính cách và nhân phẩm của cô bé gầy gò này.

“Cậu không cố ý lừa tôi đấy chứ?”

"Tất nhiên là không." Phó Bảo Vân tránh ánh mắt của Đàm Gia Thước. "Hãy tự mình chọn một chiếc xe."

"Có mang theo CMND không? Cậu phải để nó ở đây."

Phó Bảo Vân đưa chứng minh thư của mình. Đàm Gia Thước sao chép lại, dùng điện thoại di động chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau rồi bước vào sảnh thuê xe.

Sau khi lái xe gần hai mươi phút, hai người bắt đầu nói chuyện.

“Cha cậu có biết cậu đi không?” Đàm Gia Thước nói.

"Tôi không biết. Ông ấy không muốn tôi và mẹ đến đón ông ấy. Cậu có định nói chuyện với ông ấy không?"

Đàm Gia Thước nhận ra rằng cô không thể hoàn toàn kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra. Thật là nực cười khi chặn đường kẻ gϊếŧ mẹ vừa mới ra tù nói chuyện trực tiếp bên ngoài nhà tù. Tim cô bắt đầu đập nhanh.

"Cậu không thể chỉ đưa tôi đến đó và sau đó không quản những chuyện tiếp theo được."

"Nếu cậu muốn nói chuyện với cha tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Đó là điều chúng ta đã bàn bạc. Nếu cậu có kế hoạch khác thì trước tiên phải nói rõ ràng. Tôi tuyệt đối không thể để cha tôi biết chuyện tôi đưa cậu đến đó. Nếu bạn không đồng ý thì vẫn không muộn để chuyển lại. Tôi có thể hoàn lại tiền cho cậu."

Hai người im lặng một lúc. Phó Bảo Vân có thể nghe thấy Đàm Gia Thước thở ra nặng nề.