“Nếu muốn hỏi về vụ án thì nên đến cảnh sát.”
"Đã hai mươi năm kể từ khi vụ án khép lại, và tôi không thể nghĩ ra cách nào khác. Tôi không còn cách nào, không phải yêu cầu cậu phản bội cha cậu--"
"Tôi quay lại làm việc." Phó Bảo Vân đứng dậy.
“Chờ một chút,” Đàm Gia Thước ngay lập tức đứng dậy sau người kia và đưa tay phải cầm điện thoại ra. "Thêm WeChat trước. Quét cho tôi."
Phó Bảo Vân quay lại và dùng một tay nắm lấy lưng ghế. Cô hơi ngạc nhiên khi đối phương dùng từ "phản bội", bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới góc độ này. Cô mơ hồ nhớ tới trước khi vào tiểu học, mẹ cô đã đưa cô đến thăm nhà tù vài lần, cô không thể hiểu được người đàn ông trước mặt có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời cô.
Ông chỉ mĩm cười hỏi cô " Con có cao hơn chưa?" "Có hòa hợp với bạn bè trong lớp không?" và cô cũng chỉ có thể đã đưa ra những câu trả lời mơ hồ theo sự thúc giục của mẹ cô.
Mọi thứ như sương mù, điều duy nhất khiến cô ấn tượng là tiếng đẩy kéo của song sắt khiến cô nổi da gà và muốn khóc. Cô không thể nhớ từ khi nào cô đã hiểu rõ rằng cha cô phải ngồi tù vì tội cướp tài sản dẫn đến gϊếŧ người. Một vài chiếc đinh nhọn rải rác trong ký ức của cô: Trưởng khoa thì thầm với những người khác khi cô đi ngang qua, “Cô ấy là con gái của kẻ sát nhân”; mẹ cô đang khuấy thức ăn thừa trước cái bếp lửa nhỏ và nói, “Cha con, không xấu đâu”;
Tất nhiên, tất cả những điều đó đều là những điều khó chịu, nhưng vì từ cha gần như hoàn toàn trống rỗng trong mối quan hệ của cô nên tác động của nó đến cảm xúc thường ngày của cô có thể còn không lớn hơn cảm xúc khi bị đồng nghiệp nói "Dù gì cũng là con gái, kỳ quái!" khi cô chơi game di động trong giờ nghỉ trưa. Câu nói "phản bội" này mang đến cho Phó Bảo Vân bất ngờ và bối rối.
Cô quét mã QR của bạn Đàm Gia Thước và nói:
"Tôi thực sự không biết, tôi phải quay lại hỏi mẹ tôi, nhưng tôi không thể đảm bảo cho cậu."
"Tôi sẽ chuyển khoản tạm ứng cho bạn ngay bây giờ."
"Đừng như vậy. Tôi đi đây."
"Nhất định phải hỏi giúp tôi. Cảm ơn cậu."
Đàm Gia Thước nhìn Phó Bảo Vân nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê, rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gần ba mươi giây sau, cô nhận được tin nhắn được xác nhận trước khi ngồi xuống. Cô bấm vào vòng bạn bè của Phó Bảo Vân, nhưng chắc chắn không có nội dung nào.
Cô nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu nhìn ánh nắng gay gắt chiếu rọi lờ mờ những hạt li ti lơ lửng trên bề mặt ly cà phê. Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ kéo dài chưa đầy mười phút và kết thúc trong một hơi thở với vẻ khẩn trương gấp rút. Hứa thưởng 1 vạn nhân dân tệ có phù hợp không? Có lẽ không có cách nào tốt hơn, bởi vì cô ấy không biết gì về Phó Bảo Vân.
Cô không thể buộc bất cứ ai quan tâm dù chỉ một phần nghìn giây về số phận của mẹ cô. Cha cô, Đàm Hoài Sinh, luôn nói với cô rằng, đừng thắc mắc nữa và hãy sống thật tốt nếu con không hài lòng điều gì thì cứ nói ra và cha sẽ giải quyết cho con.
Mặc dù sự kiên nhẫn của ông với con gái ngày càng giảm sút kể từ khi người vợ tái hôn mang thai, nhưng với tư cách là một doanh nhân thành đạt, ông quả thực đã giải quyết được nhiều việc cho con gái mình, khiến Đàm Gia Thước khó có thể phàn nàn.