Năm 1990, khi Chu Kì Phân mười sáu tuổi, cô bay lần đầu tiên trong đời, một người lạ ngồi cạnh cô xông vào buồng lái và nói: "Tôi có một quả bom".
Năm 2003, khi Đàm Gia Thước được bốn tuổi, mẹ cậu là Chu Kì Phân chết trong một vụ cướp. Kẻ sát nhân bị bắt tại chỗ và bị kết án hai mươi năm tù.
Năm 2023, trước ngày kẻ sát nhân được ra tù, Đàm Gia Thước quyết định rằng thời cơ đã đến và quyết tâm giải quyết những bí ẩn xung quanh cái chết của mẹ cô.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô: Giấu cả nhà và bí mật gặp gỡ con gái kẻ sát nhân
—————————————
Chương 1: Con gái của kẻ gϊếŧ người
Đàm Gia Thước xem thường và thât khó để nói một caau “Hai mươi năm trước, cha cậu đã gϊếŧ mẹ tôi”. Cô thậm chí còn không đặt hai từ "mẹ" và "gϊếŧ" trong cùng một câu. Chưa kể, con gái của kẻ thù đang ở ngay trước mặt cô.
Nhưng danh xưng “con gái của kẻ thù” thực sự có ý nghĩa gì? Trong lòng cô không hề có sự hận thù tiếp nối dành cho cô gái này.
Đối diện bàn cà phê là Phó Bảo Vân, người buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông giả cổ tròn có in chữ sai chính tả. Bộ đồng phục rửa xe màu xanh lam được buộc quanh eo.
Đây là chiếc bàn tròn nhỏ được chuẩn bị cho những người độc thân hoặc những người đang yêu nhau, chỉ rộng hơn khay thức ăn dưới cốc cà phê một chút nên Đàm Gia Thước có thể ngửi thấy rõ mùi hương của Phó Bảo Vân: chất tẩy rửa dạng bọt, xăng và hương thơm xe bạc hà nồng nặc.
Một giờ trước, Đàm Gia Thước đứng đối diện tiệm rửa xe bốn mươi lăm phút trước khi đến nói chuyện với cô. Lúc đó Phó Bảo Vân đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ dưới bóng cây, buồn ngủ.
Lúc này, Đàm Gia Thước đang chờ đợi một khoảnh thích hợp, để lời nói có cơ hội thoát khỏi sự lo lắng của chính cô.
"Tôi còn phải quay lại làm việc." Phó Bảo Vân nói. Ngón cái của bàn tay phải nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái của bàn tay trái.
"Phó.. Phó Trường Tùng sắp được ra tù." Đàm Gia Thước nói.
"A.?"
"Phó Trường Tùng, cha của cậu." Đàm Gia Thước hắng giọng. "Ông ta đã gϊếŧ mẹ tôi. Hai mươi năm trước. Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"
Phó Bảo Vân cau mày và dịch ghế ngồi một cách bất an.
"Cậu là...."
"Tôi nói cho cậu biết, tôi tên Đàm Gia Thước. Cha tôi tên Đàm Hoài Sinh, mẹ tôi tên Chu Kỳ Phân, người... một trong những nạn nhân trong vụ án của cha cậu chính là bà ấy."
"Làm thế nào cậu tìm thấy nơi này?"
"Tôi đã hỏi quanh Phó Gia Thôn, vẫn còn người quen của mẹ cậu sống ở đó. Khi xảy ra sự việc, bạn bao nhiêu tuổi?"
"Tôi năm nay hai mươi hai tuổi. Tôi không nhớ gì cả."
"Tôi hai mươi bốn tuổi."
Lời tự giới thiệu lạc chủ đề này tạo ra một số bối rối ngoài ý muốn, điều này khiến Đàm Gia Thước giảm bớt lo lắng phần nào. Cô cảm thấy mình đã thở lại được.
"Tôi hầu như cũng không nhớ được gì cả. Cha tôi cũng... không muốn nói sự thật với tôi. Tôi đến gặp cậu vì muốn biết một số tình huống lúc đó. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi hỏi Phó Trường Tùng." Lẽ ra ông ấy sắp được ra tù nhưng chỉ có gia đình ông ấy mới nhận được thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm cụ thể”.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói về việc ra tù. Những chuyện này tôi chưa bao giờ hỏi, mẹ tôi có thể biết."
"Vậy xin cậu hãy hỏi bà ấy--"
Đàm Gia Thước va khuỷu tay vào bàn. Một vài giọt cà phê rơi ra khỏi cốc.
"Hỏi bà ấy, hoặc tôi có thể đến gặp bà ấy ngay bây giờ. Được chứ?"
“Cậu làm như vậy thực sự quá đột ngột.”
"Tôi không muốn nợ cậu một ân tình, tôi sẽ trả phí cảm ơn. Một vạn đủ chưa?"
Phó Bảo Vân khựng lại. Số tiền này gần gấp ba lần mức lương hàng tháng của cô.
"Tôi có thể trả một nửa số tiền đặt cọc ngay bây giờ và thêm tôi trên WeChat. Tôi sẽ trả cho cậu nửa còn lại khi gặp được ông ấy."
“Cậu đến gặp ông ấy làm gì?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.”
“Nếu muốn hỏi về vụ án thì nên đến cảnh sát.”