Cố Hiên Hãy Ngoan Nào

Chương 12: Ảnh chụp

Cố Hiên khẽ xoay người, chậm rãi mở đôi mắt ra, cô hoảng hốt phát hiện chính mình đang nằm nghiêng gọn lỏn trong vòng tay của người đàn ông. Phía sau lưng dán chặt vào vòng ngực rắn chắc của hắn, một tay hắn còn đang không ngừng xoa nơi cánh tay cô, cái miệng hôn lần lượt từ trên má lên đến mái tóc cô, sau đó tham lam dùng tay siết chặt người cô, hít sâu vào một hơi, cuối cùng như mới có chút tiếc nuối buông lỏng cô ra, nói:

“Dậy đi, dậy ba đưa con đi ăn sáng sau đó đi học.”

Cố Hiên nhớ tới việc được ra ngoài đi học, tức khắc tỉnh táo tinh thần. Cô ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống, lộ ra thân thể trơn mịn.

Ánh mắt của người đàn ông nằm bên cạnh cô hơi thâm lại, nhưng vẫn cực lực khống chế chính mình.

Cố Hiên lại không rảnh lo nhiều như vậy, cô vội vàng xuống giường, vơ lấy quần áo dưới đất, mặc lên, rồi lao nhanh ra ngoài cửa đến phòng tắm.

“Đi nhanh vậy sao?” Trịnh Trí nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi không chút lưu luyến của cô, không nhịn được cười một chút. Xem ra hắn sẽ phải mất khá nhiều thời gian để chinh phục cô gái nhỏ.

Cố Hiên đánh răng rửa mặt xong, lại quay về phòng, cô đến tủ quần áo, lấy bộ đồ đi học ra, ngập ngừng một chút.

Trịnh Trí vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt mang theo ý cười, âu yếm nhìn cô.

Cố Hiên không nhịn được đỏ mặt lên. Tại sao người đàn ông này đã xong việc còn không đi về phòng của hắn? Cứ ở lại phòng của cô? Cô khẽ mím môi một chút, xoay người, quyết định cầm quần áo đi học đến phòng tắm để thay, nhưng bước chân vừa đến cửa, đã bị người đằng sau gọi giật lại.

“Cố Hiên, không cần phải ra ngoài, thay quần áo luôn trong phòng đi.”

Cô khẽ run lên một chút. Nhưng nghĩ đến sắp được ra khỏi nhà, sắp thoát khỏi người đàn ông này, cô lại ngoan ngoãn quay trở lại, đứng ở một bên giường, nhanh nhẹn cởi bộ đồ trên người xuống, sau đó mặc độ đồ đi học lên.

Toàn bộ quá trình, Trịnh Trí đều nằm trên giường giương mắt thưởng thức.

Đợi đến khi Cố Hiên mặc xong quần áo, hắn vẫy tay về phía cô, “Cố Hiên, lại đây.”

Cố Hiên hơi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn tiến đến, vừa ngồi xuống bên cạnh giường đã bị người đàn ông giơ tay ra kéo vào lòng, đặt lên trên trán một nụ hôn: “Cố Hiên của ba thật ngoan.”

“Cố Hiên ngoan như vậy, tối nay ba thưởng cho con, làm cho con thật thoải mái, còn hơn hôm qua nhé.”

Trong lòng Cố Hiên không nhịn được lại run lên, cô nhớ đến tối qua mình bị người đàn ông này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho ướt dầm dề, khuôn mặt nhỏ trắng ngần ửng đỏ lên, nhìn phá lệ đáng yêu.

Trịnh Trí thấy biểu hiện của cô, không kiềm chế được in xuống gò má ửng hồng xinh đẹp kia một nụ hôn.

“Cố Hiên thật đáng yêu. Trước khi con đi học, ba có cái này muốn con xem một chút.”

Nói xong, hắn cầm lấy di động, mở phần thư viện ảnh ra, quét tay đến một album ảnh, sau đó giơ đến trước mặt Cố Hiên.

Trong album toàn bộ đều là hình ảnh Cố Hiên không mặc gì, nằm ngủ ở trên giường.

Cố Hiên mở to mắt nhìn, không ngờ hắn lại lén chụp ảnh cô, nhân lúc cô ngủ say không biết gì liền chụp.

Đôi tay cô run lên, siết chặt lại, trong đầu bay nhanh chuyển động, đoán được hắn muốn dùng những bức ảnh này để làm gì.