Cố Hiên Hãy Ngoan Nào

Chương 11: Âu yếm, ôn nhu

Đầu hắn vùi vào sau gáy Cố Hiên, hít một hơi thật sâu.

“Cố Hiên, con thật thơm.”

Hắn cứ nằm nghiêng như vậy, ôn nhu vuốt ve cô, âu yếm cô, như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm đang ve vuốt cho nhau, không hề giống như là hắn đang cưỡn/g ép cô.

Cố Hiên không thể đếm được đêm nay hắn đã cọ xát cô bao nhiêu lần, đã phóng thích ra bao nhiêu lần.

Đến cuối cùng, phát hiện cô gái nhỏ đã rất mệt mỏi, Trịnh Trí mới hoàn toàn dừng lại. Hắn đứng dậy, bật đèn, nhìn cô gái nhỏ nằm trong chăn một cái, sau đó đi ra ngoài.

Cố Hiên đã mệt mỏi đến mức không thèm để ý đến bất cứ việc gì nữa, cô chỉ nằm yên trong chăn, bất động.

Một lúc sau, Trịnh Trí đi vào, trên tay là chậu nước nóng, bên trong đặt một chiếc khăn mặt.

Hắn đặt chậu nước nóng xuống nền nhà, nhẹ nhàng vắt khăn, sau đó đi lên giường, lật chăn trên người Cố Hiên sang một bên, sau đó xoay người cô nằm thẳng ra, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau chùi khắp người cho cô.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, cực kỳ ôn nhu, như sợ làm cô đau, hoàn toàn giống một người đàn ông đang chăm sóc người phụ nữ yêu thương của mình.

Cố Hiên nhìn hết thảy những việc hắn làm, cảm thấy chán ghét, rõ ràng là hắn cưỡng ép cô, nhưng hành động lại cứ như rất tự nhiên, rất bình thường, như thể…hai người là người yêu của nhau.

Hắn cưỡng ép cô nhưng cô vẫn phải phối hợp.

Rõ ràng là cưỡng bức, nhưng hành động lại ôn nhu như người yêu.

Người đàn ông này thật đúng là tà ác đến cực điểm, biến những thứ xấu xa hắn làm trở thành việc bình thường.

Lau xong cho Cố Hiên, Trịnh Trí liền đắp chăn lại cho cô, tắt bóng đèn, sau đó đi ra ngoài đổ nước.

Cố Hiên tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, hắn đã buông tha cho cô, trở về phòng của hắn, nào ngờ một lúc sau, cửa phòng lại bị mở ra, bước chân hắn nhẹ nhàng tiến đến gần giường, lật chăn lên, chui vào trong.

Trịnh Trí nằm trên giường, theo bản năng vươn tay lên lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc kệ nhỏ đầu giường, đã là 1 giờ đêm!

Hắn quay qua kéo cả người Cố Hiên đến gần chính mình, một tay vòng qua, để đầu cô gối lên tay hắn, một tay khác nhẹ nhàng xoa trước ngực cô, rướn đầu lên hôn một cái lên sườn mặt nghiêng của cô, ôn nhu nói: “Ngủ đi. Mai con còn phải dậy sớm đi học.”

Cố Hiên khẽ run rẩy trong lòng. Mai hắn thực sự sẽ thả cô đi học sao? Sẽ không nhốt cô trong nhà?

Trong lòng Cố Hiên nổi lên một tia hy vọng, cô cũng thực sự quá mệt mỏi, lại vừa được lau người sạch sẽ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô gái trong lòng, Trịnh Trí không nhịn được, vươn tay lên vuốt ve mái tóc của cô một chút, sau đó vòng tay qua eo cô, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Cố Hiên trong mơ màng buồn ngủ cảm thấy trên cổ nhột nhột, giống như có ai đó đang hôn cô. Sau đó, âm thanh của Trịnh Trí vang lên:

“Cố Hiên, dậy đi con, sắp đến giờ đi học rồi.”

“Ngoan, dậy đi!” Trịnh Trí nói xong, lại không nhịn được cúi xuống hôn sườn mặt của cô gái nhỏ một chút, một bàn tay không ngừng vuốt ve từ trên bả vai xuống cánh tay cô.