Đến nhà hàng, Triệu Mạn Ca và La Như Ty đi vào phòng bao tầng ba, Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An đã chờ, La Như Ty bắt tay với Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An, cũng giới thiệu Triệu Mạn Ca phía sau.
“Đã có duyên gặp qua.” Chúc Tích An vươn tay với Triệu Mạn Ca, “Cô Triệu, lần trước không chiêu đãi cô thật tốt, trong lòng tôi thật sự rất áy náy.”
Triệu Mạn Ca nhìn nụ cười không chê vào đâu được của Chúc Tích An, cầm tay ả ta: “Đâu có, là tôi quấy rầy chú dì.”
La Như Ty tò mò nhìn ba người: “Đạo diễn Trì và chị Chúc đã từng gặp Triệu Mạn Ca?”
Trì Cảnh Huy ở bên cạnh cười tủm tỉm gật đầu, nhìn dáng vẻ này, La Như Ty không hỏi nhiều nữa, cô ấy cũng không quan tâm cuộc sống riêng tư của người khác.
Nếu thật sự nói chuyện, đại diện phía sản xuất và đại diện phía đầu tư đều đến, có La Như Ty mạnh vì gạo bạo vì tiền đẩy mạnh bầu không khí, bữa tiệc này tiến hành rất thuận lợi, đặc biệt là nhà sản xuất và nhà đầu tư đều cực kỳ hài lòng về Triệu Mạn Ca, quyết định Triệu Mạn Ca làm nữ hai ngay lập tức.
Tất cả mọi người ở đây đều trò chuyện vui vẻ, nhất là hai vợ chồng Trì Cảnh Huy Chúc Tích An đầu tư lại càng vui vẻ ra mặt, chỉ là trong nụ cười của Chúc Tích An có mấy phần thật, Triệu Mạn Ca không thể nào biết được.
Sau khi cơm no rượu say, đoàn người cùng nhau đi ra ngoài.
Hành lang khu phòng bao tầng ba nhà hàng rất rộng rãi, ba bốn người đàn ông mang theo hai đại minh tinh đi cùng một chỗ, quả thực có chút thu hút sự chú ý của mọi người, dọc theo đường đi La Như Ty đều nói chuyện với nhà sản xuất, ngược lại không chú ý ba người đi tới trước mặt, còn có một người ngồi trên xe lăn.
Là Chúc Tích An dẫn đầu dừng lại trước, đứng tại chỗ, theo đó Trì Cảnh Huy cũng chú ý tới người tới, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Triệu Mạn Ca không nghĩ tới lại gặp Trì Di ở chỗ này, cùng với...... Hở? Đây không phải là người phụ nữ hôm qua cô gặp ở công viên sao?
Người chủ động chào hỏi là Chúc Tích An, ả ta đi về phía trước hai bước, nhìn Trì Di nói: “Tiểu Di, đi ăn cơm cùng mẹ sao?”
Trì Di đẩy xe lăn, ánh mắt lướt qua Triệu Mạn Ca, sau đó gật đầu, không nói gì.
Chúc Tích An lại nhìn Đường Phán Hoa, cùng hai mẹ con bên cạnh: “Bà Đường và em gái Trình cũng quen biết sao? Thật trùng hợp.”
“Em gái Trình” Trình Như Tuyết, một nữ ca sĩ hạng hai, chính là nữ minh tinh mà Đổng Tinh Lan thích, cô ấy cảm thấy hiện trường có chút xấu hổ, vì vậy kéo tay áo mẹ mình, không tiếp lời Chúc Tích An.
Mẹ Trình Như Tuyết và Đường Phán Hoa là bạn thân, nhưng con gái mình lại nhiều lần hợp tác với Chúc Tích An, quan hệ mặc dù không sâu nhưng cũng không thể căng thẳng, vì vậy bà ấy đứng lên phía trước: “Cô Chúc có phim mới muốn quay sao? Chúc mừng chúc mừng, sắc trời cũng không còn sớm, tôi và Như Tuyết còn phải vội về nhà, chúng tôi đi trước nhé!”
Bà ấy quay đầu vỗ bả vai Đường Phán Hoa: “Chị Đường, chị cũng đừng tiễn chúng em, tài xế đang chờ ở bên ngoài, em đi trước một bước.”
Nói xong, lập tức mang theo con gái của mình bỏ chạy nhanh như chớp.
Luận tố chất tâm lý, Triệu Mạn Ca bội phục Chúc Tích An, cô thấy Chúc Tích An nhiệt tình chào hỏi với Đường Phán Hoa, giống như bạn cũ nhiều năm mà Đường Phán Hoa căn bản không để ý đến ả ta, dùng nửa con mắt nhìn người, Chúc Tích An cũng không tức giận, khóe miệng cười cũng không sụp xuống. Ngược lại sắc mặt của Trì Cảnh Huy ở bên cạnh lại không tốt, không nói câu nào.
Mọi người cùng đi ra khỏi khách sạn, La Như Ty và Triệu Mạn Ca lên xe của mình.
“Ha ha, thú vị.” La Như Ty dùng móng tay vuốt tóc bên tai, “Chị Chúc đúng là phái diễn thực lực biểu thị cái gì gọi là đời người như phim, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất!”
Triệu Mạn Ca không để ý tới cô ấy, cúi đầu thấy được tin nhắn Trì Di gửi tới.
“Cô ở đó làm gì?”
Triệu Mạn Ca trả lời ngắn gọn: “Công việc. Còn anh?”
“Xem mắt.”
Triệu Mạn Ca không trả lời tin nhắn, tắt điện thoại đi, xoay người hỏi La Như Ti: “Vừa rồi cô gái kia, nhìn tuổi rất nhỏ, chị có quen không?”
La Như Ty cầm hộp phấn sửa lớp trang điểm, nói: “Chưa đến mức quen biết, từng tiếp xúc qua thôi, ca sĩ hạng hai, là một cô gái rất đơn thuần, điều kiện gia đình tốt nên cho cô ấy không ít tài nguyên, chỉ là không nổi tiếng, nhưng mà người ta có tài sản, cũng không cần nổi tiếng, con gái vui vẻ là được.”
Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, không nói nữa. La Như Ti chỉnh xong, nhìn cô: “Sao vậy? Ghen tị à?”
Triệu Mạn Ca nhìn cô ấy bằng ánh mắt viên đạn: “Chị có biết anh trai cô ta là ai không?”
La Như Ty sửa sang lại mái tóc, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Triệu Mạn Ca. Ai mà không biết chứ, anh trai Trình Như Tuyết là Trình Quang Tễ, nhϊếp ảnh gia nổi danh, mấy năm nay tổ chức triển lãm ảnh trên toàn thế giới, thu được cả danh và lợi, không ít nữ minh tinh đều muốn được anh ta chụp ảnh cho.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, La Như Ty bỏ gương trang điểm xuống, nhìn Triệu Mạn Ca.
“Sao nào, cô cũng muốn anh ta chụp ảnh cho cô?”
“Chị yên tâm, tôi không nghĩ tới việc để anh ta chụp ảnh cho tôi.”