Nam Chính Thật Nông Cạn

Chương 23

Đường Phán Hoa cúi đầu, im lặng không lên tiếng xóa số đã gọi, đổi sang số điện thoại của bảo mẫu trong nhà, sau khi gọi điện thoại nói qua loa hai câu liền trả lại điện thoại cho Triệu Mạn Ca, lạnh lùng thản nhiên nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Triệu Mạn Ca trả lời một câu không có gì, lại ngẩng đầu nhìn màn hình LED, chiếu một bộ phim khác của Chúc Tích An.

Ả ta nổi tiếng ở Trung Quốc thật đấy, Triệu Mạn Ca thầm nghĩ, vô thức mỉm cười. Nhưng nụ cười khiến Đường Phán Hoa cực kỳ khó chịu.

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến công viên, đẩy Đường Phán Hoa ra ngoài: “Chị Đường, chị cũng thật là, em nói em đi cùng chị chị lại không cho, nhỡ đâu lần sau ở một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?”

Đường Phán Hoa không để ý tới lời nhắc nhở của bảo mẫu, bà quay đầu nhìn Triệu Mạn Ca, thấy cô vẫn nghiêm túc nhìn màn hình lớn, nhịn không được lắc đầu. Vốn không có thiện cảm gì với cô gái này, bây giờ nhìn bộ dạng sùng bái Chúc Tích An của cô, thiện cảm gần như rơi thẳng xuống âm.

Bà được bảo mẫu đẩy về nhà, đúng lúc đυ.ng phải Trì Di tắm rửa xong đi ra, hôm nay anh đi ra ngoài huấn luyện cả ngày, lúc này tắm rửa xong mặc áo ba lỗ quần cộc, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cầu thủ.

“Mẹ, mẹ lại đi ra ngoài một mình?” Trì Di xoa tóc, bắt chéo chân ngồi xuống sô pha.

Đường Phán Hoa ngồi bên cạnh Trì Di, sắc mặt âm trầm: “Tiểu Di à, con nên tìm một cô bạn gái nghiêm túc đi.”

Trì Di hất khăn ra: “Dạ?”

Đường Phán Hoa thẳng người, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Con cũng hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng lẽ không cân nhắc đến những chuyện này sao?”

Thật ra Trì Di kinh ngạc không phải mẹ anh bảo anh tìm bạn gái, mà là kinh ngạc với hai chữ “nghiêm túc”, chẳng lẽ mẹ cho rằng anh suốt ngày ở ngoài chơi bời lêu lổng à?

Trì Di bỏ khăn mặt xuống: “Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này?”

Nếu là trước kia, Đường Phán Hoa nhất định sẽ dùng vẻ mặt dịu dàng nói chuyện này với Trì Di, nhưng hôm nay bà vô cùng nghiêm túc, ngay cả lông mày cũng chưa từng buông lỏng: “Làm cha mẹ, ai mà chẳng muốn thấy con mình thành gia lập nghiệp? Số lần con về nhà mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này mẹ không nói, nhưng mãi con vẫn chưa có bạn gái, chuyện này quá không hợp lý.”

“Con…”

“Ngày mai mẹ và dì Trương của con ra ngoài ăn cơm, dì ấy sẽ dẫn theo con gái, con đi cùng mẹ.”

Trì Di không chớp mắt, lúc lâu sau mới đáp: “Mẹ, nếu để cho người ta biết con vậy mà lại được sắp xếp đi xem mắt, có lẽ lại phải lên trang nhất nữa rồi.”

Đường Phán Hoa không tiếp lời anh: “Năm giờ chiều mai xuất phát, mẹ đi ngủ trước, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

*

Buổi sáng tỉnh lại, Triệu Mạn Ca vừa mở điện thoại ra liền nhìn thấy trợ lý nhỏ nhắc nhở cô: “Đại V Chúc Tích An chú ý tới chị rồi!” Cô nhấn vào danh sách theo dõi của Chúc Tích An, quả nhiên xếp đầu là “Mango Triệu Mạn Ca”.

Triệu Mạn Ca cũng theo dõi lại cho phải phép.

Chỉ là hành động nho nhỏ của hai người lại bị người có tâm phát hiện, rất nhanh trên Weibo đã có nhân vật tiếp thị bắt đầu bới móc một chi tiết nhỏ như vậy, Triệu Mạn Ca và Chúc Tích An theo dõi lẫn nhau, có phải chứng thực scandal của cô và Trì Di hay không?

Đang nghĩ ngợi, La Như Ty gọi điện thoại tới: “Cô đang ở đâu?”

“Khách sạn, vừa mới tỉnh ngủ.” Triệu Mạn Ca đứng dậy, dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa sổ, bên ngoài mây đen dày đặc, u ám khiến người ta không thể nào vui nổi.

La Như Ty đang bận sắp xếp lại tài liệu, không rảnh tán gẫu với Triệu Mạn Ca: “Hôm nay có nhà sản xuất liên hệ với tôi, muốn cô tham gia đóng phim điện ảnh, cân nhắc không?”

Triệu Mạn Ca tỉnh táo ngay lập tức, phim điện ảnh? Cô chưa từng diễn bao giờ, cũng không phải do không ai mời cô diễn, mà do cô không có hứng thú: “Đóng phim điện ảnh mệt lắm, không đi đâu.”

La Như Ty cũng không nghĩ cô sẽ đồng ý, chỉ dựa theo bổn phận của mình nói thêm vài câu: “Nhà sản xuất là bạn của cha tôi, đạo diễn là Trì Cảnh Huy, lần này bọn họ đầu tư rất nhiều tiền, đạo diễn Trì chuẩn bị lấy bộ phim này để vực dậy lần nữa, có kịch bản phim rồi, tên là 《Bão Táp Trong Ngục Tù》. Tôi biết ban tổ chức của phim này, chắc chắn là đứng đầu trong nước.”

Triệu Mạn Ca không nói gì, nhưng La Như Ty cảm giác cô có hứng thú rồi: “Bọn họ hy vọng cô có thể đóng vai nữ phụ số hai, nhưng nữ chính là Chúc Tích An, cô cũng không bị mất mặt, dù sao cô cũng biết rõ địa vị của Chúc Tích An, thế nào?”

“Được.” Triệu Mạn Ca nở nụ cười, “Đây là một cơ hội tốt.”

La Như Ty thản nhiên nói: “Tối nay nhà sản xuất, nhà đầu tư và đạo diễn Trì cùng Chúc Tích An ăn cơm ở nhà hàng Nghi Gia, nếu cô có hứng thú, tôi sẽ dẫn cô đi, nếu không tôi thay bằng Chúc Liên Nghi.”

“Hả?” Triệu Mạn Ca khó hiểu, “Chị có ý gì?”

La Như Ty giải thích: “Ba đầu Chúc Tích An đề cử em gái làm nữ hai, nhưng nhà đầu tư cảm thấy cô có giá trị hơn nên hi vọng cô tham gia đóng phim, nhưng nếu cô không đồng ý, vậy thì lựa chọn đầu tiên là Chúc Liên Nghi.”

Lúc này Triệu Mạn Ca nhảy dựng lên trên giường: “Đừng, tôi không đồng ý bao giờ, tối tôi tự đi hay là chị tới đón tôi?”

Cuối cùng vẫn là La Như Ty tới đón Triệu Mạn Ca, cô ấy nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của Triệu Mạn Ca, lòng cũng mềm mại tê dại một chút. Cho nên con cưng của giới thời trang rốt cuộc là ông trời thưởng cơm ăn, cùng một chiếc váy liền áo tơ tằm màu đỏ thẫm, tháng trước La Như Ty cũng từng thuê cho nghệ sĩ công ty, nhưng mặc thế nào cũng không hợp, mà Triệu Mạn Ca chỉ đi một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, trang điểm cũng khá nhạt nhưng lại mang đến cho chiếc váy một khí chất rất mạnh mẽ.

Chiếc váy đỏ như lửa, người đẹp như cầu vồng.