Nam Chính Thật Nông Cạn

Chương 20

Chúc Liên Nghi không hiểu tại sao tối nay chị gái lại nóng nảy như này, bản thân không thu hoạch được gì ở chỗ Trì Di nên cũng thấy bực bội, thế là quay đầu đi luôn, chừa cho chị gái một bóng lưng.

Chúc Tích An đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng sách ra.

“Chồng ơi, anh còn chưa ngủ sao?”

Trì Cảnh Huy không thèm ngẩng đầu lên, vùi đầu vào đống tài liệu, “Ngày mai tôi đi ăn cơm với giám đốc Vương, đầu tư vào một chuỗi nhà hàng nên giờ đang bận nghiên cứu.”

“Suốt ngày xem xem! Anh xem hết cái đống đó cũng có thấy kiếm thêm được cắc nào đâu!” Chúc Tích An đóng sầm cửa lại, quay về phòng ngủ khóa trái cửa, cả người nằm ngửa ở trên giường lớn, một đêm mất ngủ.

Bất an.

Từ ba năm trước lúc Triệu Mạn Ca ra mắt ở nước Mỹ, Chúc Tích An liền bắt đầu cảm thấy bất an, thế mà giờ cô ta lại đến Trung Quốc, còn vào hẳn nhà của mình, việc này chắc chắn không phải trùng hợp. Trên đời này làm gì có ai giống người khác đến mức này, Triệu Mạn Ca giống y đúc Đàm Thiên San!

Năm đó vào thời điểm ả rời khỏi nước Mỹ, Đàm Thiên San chỉ mới mười ba tuổi, khi đó bé gái tuổi dậy thì béo phì, trên mặt cũng toàn thịt, bụng còn có ngấn, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể nào tin rằng hai người kia không có chút quan hệ nào.

Không biết từ lúc nào, đôi tay Chúc Tích An bắt đầu run lên, ngồi ở trên giường hút liên tục ba điếu thuốc, không cam tâm gọi thêm một cuộc điện thoại quốc tế.

“Alo? Cô tìm trưởng ngục Mại Khắc à? Rất xin lỗi cô, ba năm trước đây ông ấy từ chức rồi. Số điện thoại? Lại một lần nữa xin lỗi, trưởng ngục Mại Khắc sau khi từ chức liền rời khỏi New York, chúng tôi không có bất cứ phương thức liên hệ nào cả.”

Cầm điện thoại bình tĩnh hồi lâu, sau lưng mồ hôi lạnh dần dần làm ướt áo lụa ngủ trên người. Một dự cảm bất thường mãnh liệt nổi lên, giống như một chiếc l*иg sắt giam lấy ả, giọng nói và dáng vẻ của Triệu Mạn Ca chiếm trọn tâm trí cô.

Là cô ta! Chắc chắn là cô ta!

Ba năm trước, Đàm Thiên San giảm hình phạt ra tù, sau đó lại tử vong không rõ nguyên nhân, trưởng ngục năm đó từ chức và biến mất không dấu vết. Sau đó không lâu nước Mỹ xuất hiện một người mẫu thời thượng làm mưa làm gió, vô tình hay cố ý lại giống khuôn mặt Đàm Thiên San như đúc, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!

Hết lần này đến lần khác cô ta còn rêu rao như vậy, cô ta đứng ở vị trí cả thế giới đều thấy được, tin tức về cô ta ngập tràn xung quanh ả, cô ta tới Trung Quốc, cô ta đến gần ả, cô ta muốn báo thù!

Đột nhiên, Chúc Tích An bị suy đoán của chính mình dọa sợ. Nếu cô ta thật sự muốn báo thù…… Chúc Tích An ngẩng đầu nhìn lên đèn treo tinh xảo trên nóc nhà, không! Ả không thể mất hết tất cả được!



Sau khi xuất viện, Triệu Mạn Ca bắt xe quay về khách sạn.

Nhìn khách sạn trống vắng khiến trong lòng cô tràn ngập thứ cảm xúc gọi là cô đơn, sau đó nó biến thành một tấm lưới đánh cá bao bọc bản thân lại, rõ ràng gió thổi khắp nói nhưng lại không có chỗ trốn.

Cô cầm điện thoại lên, lật tới Wechat hai ngày trước La Như Ty bảo cô đăng ký.

La Như Ty nói ở Trung Quốc có một tài khoản wechat sẽ thuận tiện hơn nên đã lập luôn cho cô, người liên lạc bên trong cũng chỉ có La Như Ty.

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn qua: Tổng giám đốc La, hôm nay rất xin lỗi cô, tôi không cố ý nói như vậy. Chỉ là hy vọng cô thông cảm cho sự khó xử của tôi, tôi không có ác ý với cô.

La Như Ty người ta trong lúc bận rộn tới đón cô, còn đưa cô đến bệnh viện, vậy mà cô lại nói như vậy, quả thật có hơi không phải.

Ba phút sau, La Như Ty trả lời tin nhắn: who cares?

Quả nhiên là phong cách của La Như Ty, Triệu Mạn Ca cười cười, gửi một câu “Ngủ ngon”, La Như Ty cũng không đáp lại.

Trước khi về nước, Ariel đã nói với cô, người bạn Trung Quốc này của cô ấy cực kỳ cá tính. Trong nhà có tiền, nhưng lại không chịu kế thừa xí nghiệp gia đình, nhảy ra ngoài xây dựng sự nghiệp của riêng mình, dù mới hai tám nhưng đã trở thành nhân vật có chút danh tiếng trong nghề.

Đèn xe ngoài cửa sổ đang nhấp nháy, nhưng tiếng còi đều bị cửa kính chặn lại, tạo thành một thế giới phồn hoa không tiếng động. Triệu Mạn Ca không ngủ được, lướt Weibo một lát, hot search và đề tài trên web vẫn là scandal của cô và Trì Di, cô mở Weibo của mình ra, tin tức mới nhất về câu “Trì Di! Em thích anh nhất!” của cô trong trận chung kết World Cup hôm đó, bình luận phía đã lên đến đến hơn trăm nghìn, chuyện hot nhất hôm nay dường như đều là chuyện của cô và Trì Di.

“Mango nương nương được quá, vậy mà lại có thể bắt được Trì Di, lợi hại! Chân của con hai người sau này có khi phải dài đến hai mét ấy chứ?”

“Nương nương uy vũ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tranh thủ kết hôn sớm chút! Sinh mấy bé cưng chân dài cho bọn em no con mắt.”

“May mà có Mango nương nương, nếu không tôi cứ tưởng Trì Di là gay cơ!”