Nam Chính Thật Nông Cạn

Chương 19

“Anh Trì, tôi cảm thấy người nhà anh không chào đón tôi lắm.”

Trì Di lui lại hai bước, Triệu Mạn Ca thuận lợi tránh khỏi tay anh, nói: “Tôi nghĩ, việc tôi mạo muội theo anh về nhà đúng là không phù hợp lắm, tôi quên mất đây là Trung Quốc không phải nước Mỹ, sau này tôi sẽ chú ý. Suy cho cùng…”

Triệu Mạn Ca dịch ra ngoài hai bước, “Chúng ta mới chỉ gặp nhau có vài lần.”

Giữa mày Trì Di nhíu chặt mày, đầu hơi nghiêng, nhìn chăm chú Triệu Mạn Ca với mong muốn tìm tòi được chút gì đó. Hôm qua cô còn rất hào hứng muốn gặp Chúc Tích An cơ mà, sao giờ lại vội vã rời đi như vậy?

“Xin lỗi.” Triệu Mạn Ca lại dịch vài bước, “Người đại diện của tôi đang chờ ở bên ngoài.”

*

Đi bộ ra Nhạc Thượng Uyển, Triệu Mạn Ca nhìn thấy chiếc SUV màu đen đậu bên đường.

Vào trong xe, La Như Ty không thèm liếc lấy cô một cái, cười nói: “Cô là người đầu tiên sai bảo tôi đấy.”

Hơn nửa tiếng trước nhận được tin nhắn của Triệu Mạn Ca, cô đành bất đắc dĩ rời đi khi đang ăn cơm cùng một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, đến cái chỗ quỷ quái này đón Triệu Mạn Ca.

“Sự thật chứng minh rằng, giám đốc La là một người bạn rất trượng nghĩa.”

Triệu Mạn Ca nói một câu nịnh hót không hề chân thành khiến La Như Ty cười khẩy, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Không phải cô cùng cầu thủ thiên tài của chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần à, sao bây giờ đến tận nhà người ta ăn cơm thế, còn không chịu thừa nhận tai tiếng đi.”

Triệu Mạn Ca nhìn cánh tay nổi hai vết mẩn đỏ, nói: “ Lát sau nói đi, trước tiên đưa tôi đi bệnh viện đã, nhanh chút.”

*

Triệu Mạn Ca không ngờ lần đầu tiên gặp mặt sau mười một năm lại bị Chúc Tích An thăm dò như này.

Nhìn y tá tiêm vào mạch máu, Triệu Mạn Ca bật cười.

Thú vị, dáng vẻ chột dạ của Chúc Tích An thú vị thật đó.

Nhưng Triệu Mạn Ca như này trong mắt La Như Ty không khác gì kẻ tâm thần, “Người mẫu Triệu, cô có thể nói cho tôi biết cô không biết mình bị dị ứng với quả hạch à?”

Triệu Mạn Ca bĩu môi, “Biết chứ, từ nhỏ tôi đã như vậy, sau đó không bao giờ chạm vào quả hạch nữa.”

La Như Ty nghĩ nát óc cũng không ra, cô nhìn cổ, cánh tay và đùi đầy vết mẩn đỏ của Triệu Mạn Ca, hỏi: “Vậy vì sao cô còn ăn? Hay là cô đã quên mình là người mẫu?”

Ánh mắt Triệu Mạn Ca âm trầm, nhìn phòng bệnh không có một bóng người, nói: “Giám đốc La, Ariel hẳn là có dặn chị không cần quá nhiều can thiệp vào đời tư sinh hoạt của tôi đúng không?”

Lời này khiến La Như Ty cực kỳ tức giận, cô ấy hừ lạnh một tiếng, xách túi thẳng rời đi luôn.

Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Triệu Mạn Ca, nhớ lại cảnh tượng ở nhà họ Trì hôm nay, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chúc Tích An quá thiếu kiên nhẫn, vừa đến đã bưng một rổ quả hạch tới thử cô, nếu hôm nay cô từ chối mấy viên quả hạch kia, vậy thì sao còn có thể chơi cùng Chúc Tích An nữa.

Tối đến, bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Lúc La Như Ty rời đi quên đóng cửa, trên hành lang mỗi tiếng bước chân của y tá và người bệnh Triệu Mạn Ca đều nghe rõ ràng, trong đó còn có tiếng nói chuyện ngắt quãng của một cô bé, nghe tình huống hẳn là gọi điện thoại cho bạn trai. Xuyên qua khe cửa, là một cô gái mặc đồ bệnh nhân ngồi xổm trong một góc, mu bàn tay còn cắm ống tiêm, che miệng lén lút.

Trong chốc lát, có lẽ là người nhà của cô gái tìm tới, cô sợ tới mức làm rớt điện thoại xuống đất. Bố mẹ cô nhìn đầy bất lực, hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là người mẹ nhặt điện thoại lên dẫn cô về phòng.

Thật tốt đẹp.

Đây là thời gian mười mấy năm tuổi thanh xuân quý giá, trốn cha mẹ lặng lẽ yêu đương, cùng cô bạn thân ngồi ở sân thể dục nhìn lén chàng trai mình thích. Triệu Mạn Ca nhắm mắt, nhớ lại tuổi thanh xuân của bản thân — ở trong tù tám năm vì lý do gϊếŧ người.

*

Nửa đêm, biệt thự nhà họ Trì to lớn không có chút động tĩnh nào.

Trì Cảnh Huy vẫn như mọi ngày ở phòng sách xem tài liệu đầu tư, mà Chúc Tích An ôm điện thoại ở trong phòng ngủ đi qua đi lại.

“Xác định không phải cô ta?”

Đầu dây bên kia là giọng nói một người đàn ông người Mỹ: “Bà Chúc thân mến, từ khi Mango ra mắt cô liền mời chúng tôi đi điều tra bối cảnh của cô ta, mà chúng tôi tra ra đáp án giống với thông tin mà phía chính phủ công bố, cô ta xác thật là một cô bé lớn lên ở cô nhi viện Los Angeles, tất cả thông tin đều ở đây, không chút sai sót. Còn về cô Đàm Thiên San, mọi thông tin đều chứng tỏ với bà rằng cô ấy qua đời từ ba năm trước rồi. Mấy năm nay bà cứ hỏi đi hỏi lại, nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của chúng tôi à?”

Chúc Tích An không còn tâm trạng nói thêm nữa, tắt điện thoại đi ra ngoài phòng ngủ. Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Chúc Liên Nghi đứng trước cửa.

“Em làm gì thế!”

Chúc Liên Nghi bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của chị gái dọa sợ, cô ta liên tục lui vài bước, nói: “Áo ngủ trong phòng cho khách đều giặt rồi, em định mượn chị một bộ.”

Nhìn dáng vẻ Chúc Liên Nghi hẳn là không nghe được lời nói của mình trước đó, Chúc Tích An yên tâm, nhưng vẫn nhíu mày, “Em trở về nhà em đi, Trì Di đến chỗ mẹ cậu ta rồi, không trở lại đâu.”

"Nhưng mà…”

“Bảo em về thì em về đi! Ăn vạ mãi ở đây cũng không khiến Trì Di nhìn em thêm một cái đâu!”