Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi mang đến hơi ấm và sinh khí cho mặt đất. Sương đêm trên những tán cây nhỏ giọt rơi xuống đất.
Bầu trời vẫn một màu đỏ rực. Bất kể là đêm hay là ngày, nhưng hôm nay ánh sáng chiếu rọi có thêm mấy phần huyết quang.
Trong giáo đường, lúc này đã tụ tập rất đông người, nhưng không hề có chuyện hỗn loạn mất trật tự, tất cả đều lặng lẽ quỳ dưới đất nhìn vào thân ảnh người đàn ông đứng chính giữa bục thánh đường.
Hôm nay, ông ta mặc một bộ giáo phục tinh tươm, hình dạng như một loại áo bào trắng dùng cho Giáo Hoàng khi tế lễ, có cả mũ miện trên đầu, tay áo thụng che cả gấu áo, dài che đến hết chân.
Vị Giáo Hoàng trong mắt mọi người đang đứng quay lưng lại, hai tay giơ ra hai bên, đầu khẽ cúi nhìn về hướng mặt trời chiếu rọi, mắt nhắm lại khẽ đọc những dòng kinh chú bằng một loại ngôn ngữ trúc trắc khó hiểu. Âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng và bay bổng như một bài hát.
Cô gái và chàng trai ở hai bên. Thánh nữ và Thiên sứ cũng kính cần quỳ một chân dưới mặt đất cúi đầu xuống.
Những người ở phía dưới quỳ hai gối dưới mặt đất, im lặng lắng nghe như nuốt lấy từng lời dù thực sự là chẳng ai hiểu được chút gì.
Chừng hơn mười phút, vị Giáo Hoàng mới ngừng tụng niệm, phất tay một cái, quay đầu lại nở nụ cười hiền từ nhìn vào đám người ở phía dưới, lên tiếng:
“Các con, ngày này cuối cùng cũng đã đến, các con đã vượt qua được thử thách, chứng minh được niềm tin của mình vào Đấng sáng tạo vĩ đại, Ngài sẽ đến đón các con về với Thiên đường vĩnh hằng, bất diệt”
“Đấng sáng tạo vĩ đại”
“Đấng sáng tạo nhân từ”
Bên dưới vang lên những âm thanh tán tụng không ngừng, những khuôn mặt mừng rỡ vui mừng.
Vị Giáo Hoàng khả kính lùi bước xuống khỏi bục giáo đường, theo sau là Thiên sứ và Thánh nữ đi ở hai bên. Ông ta cúi người đặt tay xuống dưới nền đất, trên tay hiện ra một luồng ánh sáng cực quang sáng trắng chói mắt. Luồng sáng chạm vào nền giáo đường như một ngọn đuốc kích hoạt, cả giáo đường sáng lên những đường sáng, hoa văn bao bọc thành một hình tròn lớn sáng lấp lánh.
“Hãy tiến vào cánh cổng dẫn đến Thiên đường, các con của ta” Ông ta hướng về phía bục giáo đường đang tỏa sáng trong hào quang ngũ sắc, lên tiếng nói
Những người kia lục tục hướng về bục giáo đường trật tự đi đến, ánh mắt vui vẻ, trong lòng khấp khởi vui mừng được đón về với cõi Thiên đường yên vui hạnh phúc.
Thế gian hiện giờ đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, những người này, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh con người biến thành xác sống, cảnh người ăn thịt người, sinh mạng trở nên rẻ mạt trước đám quá vật quái vật biến dị hung dữ. Đói khát, bệnh tật giày vò những người sống sót mỗi ngày, sống trong cảnh chui nhủi như những con chuột chạy qua đường.
Đúng lúc này thì Thánh thần đã hiển thị thần tích ở nơi đây, cử người đến hướng dẫn bọn họ, che chở họ trước quái vật, chữa lành bệnh tật cho họ, cho họ thánh thủy uống vào có thể quên đi mọi cơn đói khát, cho họ niềm tin trong sự tuyệt vọng cùng cực về một cõi Thiên đường yên vui vĩnh hằng.
Con người ta, vốn rất dễ dàng tin vào những thứ như thế. Nhất là càng trong những tình huống càng khó khăn, tuyệt vọng, con người lại càng thích tin tưởng vào những ảo vọng, mộng tưởng tươi đẹp phù phiếm. Huống chi nó còn chân thật đến như thế. Hình ảnh Thiên đường chỉ như ngay trước mặt, một cái đυ.ng nhẹ là có thể chạm tới.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người, ai cũng đều như thế, có những người vẫn không chịu nhận thánh thủy, từ chối nghe giảng đạo. Họ tách biệt ra khỏi đám người này, sống tại một khu vực riêng trong thị trấn, tự săn gϊếŧ thú biến dị để tìm kiếm thức ăn.
Số lượng không nhiều lắm, chỉ tầm trên dưới hai mươi người, nhưng đa số đều đã là người thức tỉnh, trong đó còn có cả hai người đã là người thức tỉnh cấp C. Đúng là không muốn dựa dẫm vào kẻ khác thì cũng phải có chút bản lĩnh.
Nhưng bây giờ, số phận của đám người này đã cực kỳ thê thảm. Trong đêm qua, toàn bộ bọn họ đã bị một mẻ lưới bắt sạch, thậm chí còn không kinh động được đến ai.
Đám người vẫn đang đầy thành kính bước lên bục giáo đường, không hề biết rằng, dưới chân bọn họ lúc này là một nhóm người đang bị trói cứng bất động phía dưới, không thể nói, cũng không thể cử động.
Từng sợi dây ánh sáng như xuyên qua người đám bọn họ rút lấy sinh khí cung cấp năng lượng cho trận pháp rực rỡ ở phía trên, ánh hào quang phía trên càng rực rỡ thì sinh khí càng bị rút mau hơn. Vẻ mặt từng người đầy kinh hoàng, giận dữ, không cam lòng. Sinh khí, năng lượng, hồn phách bị hút đến khô cạn, dần dần trở thành một đống thây khô, một mớ bụi đất.
Những thứ hào nhoáng rực rỡ nhất đôi khi đằng sau nó lại là những thứ tởm lợm, đáng sợ nhất.
Nhìn dòng người đã hoàn toàn bước hẳn vào trong trận pháp, đang còn loay hoay nhìn ngó xung quanh. Ánh sáng càng lúc càng trở nên rực rỡ, cả đám người đã hoàn toàn chìm vào trong thần quang ngũ sắc.
Vị Giáo Hoàng nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn về phía giáo đường cũng trở nên lạnh lẽo, ngón tay vân vê chiếc nhẫn bằng bạch ngọc ở ngón tay cái.
Gã này thực sự thì hắn chẳng phải Giáo Hoàng gì cả. Tên của hắn là Trần Văn Hồ, quê ở Trà Vinh. Hắn vốn là một thầy giáo, bị điều chuyển về khu vực vùng sâu vùng xa này dạy học do “bất đồng quan điểm” với hiệu trưởng. Trường hắn bị điều chuyển về dạy là ở một thị trấn khác khá gần đây.
Lên trên này hắn cảm thấy thật chán chường và không có tương lai, cả vợ của hắn cũng bỏ hắn mà đi theo kẻ khác, niềm an ủi duy nhất có lẽ là cô con gái xinh xắn của hắn lại hết mực thương bố, cũng đi lên vùng này với hắn.
Thế rồi, loạn thế đến. Lúc hắn còn đang ở trong trường dạy học thì mọi thứ ập tới, quá đột ngột và quá sức bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Cả trường học và thị trấn trở nên cực kỳ hỗn loạn, những đứa học trò của hắn biến thành xác sống biến dị tấn công khắp nơi. Đám xác sống lan ra như bệnh truyền nhiễm với tốc độ cực nhanh.
Hắn may mắn chạy trốn được vào một nhà thờ bỏ hoang gần đấy, và nấp ở trong đó hẳn hai ngày trời.
Đến ngày thứ ba, khi cơn đói đã giày vò đến không chịu nổi, cơn đói chiến thắng nỗi sợ sệt, hắn định bước ra để tìm kiếm đồ ăn thì đúng lúc này, hắn nhìn thấy được một chiếc nhẫn màu trắng lơ lửng giữa không trung.
Không phải như hắn nhìn thấy nó, mà như là nó đã tìm được hắn vậy. Chiếc nhẫn chiếu một luồng sáng màu trắng vào người hắn rồi bay vòng vòng xung quanh, như đang soi xét, quan sát hắn. Khung cảnh lúc đó hết sức quỷ dị.
Trong đầu của hắn lúc đó vang lên âm thanh bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng điều lạ lùng hơn là hắn có thể nghe hiểu được ý nó muốn nói gì: “Ngươi có muốn nắm giữ sức mạnh tối thượng không?”
Âm thanh như tiếng chuông ngân vang trong tai, mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ, hắn nuốt nước bọt, trả lời theo bản năng: “Muốn”
“Ngươi có nguyện ý đánh đổi linh hồn của mình để lấy nó không?” Âm thanh lại tiếp tục vang lên lần nữa, lần này hắn đã tỉnh táo hơn một chút, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.
Âm thanh vẫn vọng lại trong đầu hắn đầy dụ hoặc, sức mạnh quả là thứ bao nhiêu người mơ tưởng, nhất là trong thời thế hỗn loạn thế này, nhưng còn linh hồn, phải đánh đổi linh hồn bản thân sao, câu hỏi đó xoay xung quanh đầu hắn.
Cơn đói vẫn đang dày vò trong người, hắn đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, mọi thứ vẫn còn đang chìm trong cơn hỗn loạn, đám xác sống đang truy đuổi người ta ở khắp nơi, những cái xác bị cắn nát bét rơi lại ở trên đường, bắt đầu bốc mùi hôi thối.
Lúc này, chiếc nhẫn dường như cũng đã hết kiên nhẫn, nó chuẩn bị bay đi. Hắn vội vã quỳ xụp xuống, hét lên: “Đồng ý, tôi đồng ý”
Chiếc nhẫn dừng lại, chậm rãi bay đến trước mặt hắn, từ mặt ngọc trên nhẫn hiện ra một vòng tròn ánh sáng với đủ ký tự kỳ lạ như một cái ma pháp trận thu nhỏ.
“Máu” Âm thanh đó lại lần nữa vang lên trong đầu. Hắn run rẩy cầm lấy một viên đá ở dưới đất, lấy cạnh sắc nhọn của nó cắt vào tay, rót máu của mình vào trong trận pháp đó.
Chiếc nhẫn tham lam cắn nuốt máu huyết của hắn, thậm chí hắn cảm thấy một phần máu trong người cũng bị hút cả ra ngoài, một lúc sau nó mới thỏa mãn, trận pháp nhỏ đó cũng ngừng vận chuyển.
Chiếc nhẫn bay lên trên không, chiếu xuống người hắn từng luồng bạch quang chói mắt. Toàn thân hắn như được tắm trong ánh hào quang, thân thể như được gột rửa, hắn cảm giác cả người trở nên nhẹ nhàng, cơn đói đã biến mất đâu không thấy.
Dần dần hào quang biến mất, chiếc nhẫn bay lên nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của hắn, ánh sáng tắt đi trở thành một chiếc nhẫn như làm bằng bạch ngọc bình thường.
Hắn đeo nó lên ngón tay của mình, hít sâu một hơi, toàn thân tràn đầy lực lượng, một nguồn sức mạnh kỳ diệu mới tuôn chảy trong cơ thể khiến hắn cảm thấy say mê.
Từ chiếc nhẫn cũng truyền tới từng luồng tin tức tràn vào trong đầu hắn, khiến hắn hiểu rõ một số chuyện.
Theo thông tin mà nó truyền tới cho hắn thì chiếc nhẫn này là “Thần điện”, vật tuyển chọn Sứ giả của Thần. Nó tuyển chọn một kẻ làm Thần sứ, ban cho kẻ đó sức mạnh, đồng thời bắt kẻ đó thực hiện nhiệm vụ mà nó đưa ra.
Nhiệm vụ chính là thu thập tín ngưỡng chi lực và linh hồn, những linh hồn thuần khiết, nhất là linh hồn của những người có quang thể chất thuần khiết, càng thu thập nhiều thì càng có nhiều điểm cống hiến để đổi lấy công pháp, thánh vật, pháp điển, vật phẩm … từ Thần điện ban cho.
Các sinh vật biến dị cũng có thể đổi sang điểm cống hiến tuy nhiên điểm sẽ thấp hơn một chút, hơn nữa muốn thăng cấp thì phải có linh hồn quang thể chất thuần khiết để đổi lấy. Lên cấp thần sứ sẽ được tiếp xúc với càng nhiều quyền hạn, càng được nhiều ban thưởng hơn. Hoàn thành nhiệm vụ cao cấp cũng có thể được ban thưởng tăng cấp.
Hắn hiện giờ đã là Thần sứ cấp ba.
Để thăng cấp lần trước, ngoại trừ một lần thực hiện thành công nhiệm vụ của Thần điện thì lần thứ hai hắn đã hiến tế linh hồn chính đứa con gái ruột của mình.
Sức mạnh mới khiến hắn say mê chìm đắm trong đó như một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh khó mà cưỡng nổi. Hắn có cảm giác mình như là chúa tể của thế giới, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, tình cảm chỉ còn là một thứ trói buộc không đáng kể, một đứa con gái thì có đáng là gì với sức mạnh mà hắn sẽ có được chứ. Quyền lực mà nó mang lại thật quá sức hấp dẫn khiến hắn mê đắm trong đó.
Con gái hắn trở thành một cái xác không hồn, được Thần điện cải tạo lại để trở thành Thánh nữ, một công cụ để truyền đạo cho hắn, thậm chí khi cần thì để hắn phát tiết du͙© vọиɠ của mình. Lương tri đạo lý trong người hắn đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại tham vọng không có điểm dừng.
Lần này, hắn đã phát hiện một con mồi khác. Một cô gái có linh hồn quang thể chất cực kỳ tinh khiết và còn đạt đến cấp độ C. Chỉ cần dâng tế phẩm này cho thần điện, hắn sẽ đạt được Thần sứ cấp bốn, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Hắn không muốn dừng lại. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Hào quang trên bục giảng đường càng lúc càng trở nên sáng rực rỡ, hắn quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lùng, nở một nụ cười nửa miệng.