Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 119: Yên lặng trước bão lớn

“Hiện tại cô ta đang ở đâu?” Người đàn ông gọi là Giáo Hoàng lên tiếng hỏi

“Cô ta đang ở ngoài cùng một nhóm người nữa, bọn này có vẻ đều là người tiến hóa thưa Giáo Hoàng” Người thanh niên tên Micheal trả lời

“Thực lực thế nào?” Người kia hỏi lại

“Không thể dò xét được thưa Giáo Hoàng” Người thanh niên đáp lại

“Hửm?” Người đàn ông khẽ cau mày nhìn xuống dưới, áp lực tỏa ra xung quanh khiến người thanh niên cúi đầu không dám nói lời nào

“Thánh Quang Nhãn ta ban cho ngươi lẽ nào không có tác dụng?” Im lặng một lúc ông ta trầm giọng hỏi

“Xin Giáo Hoàng tha tội, quả thật không thể nhìn ra được bất cứ điều gì, cả người bọn chúng như bao bọc trong một lớp sương mù vậy” Người thanh niên vội vã quỳ xuống thành khẩn lên tiếng.

“Đứng lên đi” Người trung niên quay đầu lại, áp lực tỏa ra biến mất khiến tên Micheal thở ra một hơi. Ông ta đi đến cạnh chiếc ghế bành ở giữa giáo đường, phất áo lên ngồi xuống, tay trái nhịp nhàng gõ trên cạnh ghế, một tay chống cằm trầm tư suy nghĩ.

Cô gái Thánh nữ đứng bên cạnh yên lặng không nói lời nào cũng không hề cử động, nếu không phải ánh mắt còn đang cử động và hơi thở đều đều thì hệt như một pho tượng. Người thanh niên bên dưới càng cúi đầu thật sâu không dám thở mạnh.

“Thú vị đấy” Ông ta nhếch khóe miệng nở một nụ cười nửa miệng, lát sau nói xuống dưới ra lệnh:

“Cử một tổ Thánh đồ theo dõi bọn chúng, đừng để chúng trốn mất, cũng không cần quá gần, nắm được hành tung của chúng là được”

“Sáng sớm ngày mai hãy tiến hành đại lễ sắc phong Thánh sứ, kế hoạch bồi dưỡng Thánh sứ nay cũng nên đến lúc hoàn tất rồi”

“Những người chưa dùng thánh thủy thì sao ạ?” Người thanh niên lên tiếng nói

“Cử một đội thánh đồ tập trung bọn chúng lại, dù gì thì chúng ta cũng cần vật tế mà” Người đàn ông trung niên vuốt râu, cười lạnh nói. Khuôn mặt ông ta lúc này đầy dữ tợn khiến người ta nhìn vào lạnh gáy.

Nếu không tận mắt nhìn thấy được, chắc không ai có thể tin vị Giáo Hoàng tiên phong đạo cốt, ngẫm nhiên chính khí, luôn cười hiền từ, luôn giúp đỡ mọi người này lại có một vẻ mặt đáng sợ như vậy.

“Tuân lệnh” Người thanh niên cúi đầu lên tiếng, quay đầu bước ra bên ngoài. Cô gái Thánh nữ cũng gật đầu lùi vào bên trong cánh cửa sau của giáo đường, thân hình lẩn khuất vào trong bóng tối.

Trong gian phòng chỉ còn ánh lửa leo lét từ những chiếc đèn dầu ở hai bên sáng trong đêm, chỉ còn lại một mình gã Giáo Hoàng ngồi trên chiếc ghế bành.

“Thú vị lắm” Ông ta nhìn về phía trước, nở nụ cười cười nửa miệng, giơ tay lên chỉ về một góc tường gần đó.

Một vật nhìn như viên bi nhỏ bay chầm chậm lên không, nó có hình dáng không khác gì một viên đất hình tròn, ông ta giơ tay ra đón, viên bi nhẹ nhàng bay vào trong tay, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ bàn tay ông ta chiếu vào viên bi. Hình dáng ngụy trang của nó dần biến mất, lộ ra là một viên bi hình màu bạch kim sáng loáng. Chính là con nhện thu hoạch cao cấp mà Đức thả ra lúc trước.

Người đàn ông vân vê nó trong lòng bàn tay, đưa lên ngắm nghía, nở một nụ cười lạnh lùng bóp mạnh một cái. Lớp vỏ hợp kim cực kỳ cứng chắc, có thể chống được cả đạn phá tank của nó nát bấy, vi mạch bên trong tóe ra một vài tia lửa điện, hoàn toàn báo hỏng.

Ông ta quẳng nó xuống đất, đứng dậy mở cánh cửa giáo đường, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ánh lửa thấp thoáng ở phía xa.

“Ngươi cũng là kẻ được chọn hay sao?” Hắn ta chắp tay ra sau lưng, mân mê chiếc nhẫn bằng bạch ngọc trên ngón tay cái, lẩm bẩm.

……..

Cùng lúc đó, Đức cũng mở mắt ra nhìn về phía trước, từ trong nhập định tu luyện tỉnh lại, đôi tai khẽ cử động. Có tiếng động, tiếng bước chân rất khẽ đang tiến về phía bên này, số lượng trên dưới bảy người, chúng dừng lại ở cách đây hơn năm trăm mét rồi dừng lại, tiến vào một số căn nhà bên đường.

“Giám thị sao?” Đức nở nụ cười lạnh, hắn nhạy cảm nhận thấy có một vài ánh mắt từ phía xa đang chăm chú dõi theo về hướng này. Đây có lẽ là một khả năng đặc biệt, giác quan thứ sáu của con người phát triển lên khi luyện tập cảm quan đến một mức độ nào đó. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, hắn không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, ở một mức độ nào đó thậm chí hắn có thể cảm thấy đối phương có ác ý hay không.

Đức bước vào trong lều, bật chiếc máy tính trên tay xem xét tín hiệu truyền về từ con nhện thu hoạch.

Hình ảnh chỉ thu được đến khi gã “Thiên sứ” đó đưa hai mẹ con kia trở về, khi tên đó tiến vào nhà thờ thì cả hình ảnh và âm thanh đều bị nhiễu rất nặng, chỉ toàn là những đợt sóng rè rè, hình ảnh giật cục đa số đều không thể nhìn ra gì cả, chỉ có thể thấy lờ mờ hai bóng người, một người trung niên với bộ áo bào, râu trắng, và một cô gái mặc một chiếc đầm trắng. Hắn tua tới thì phát hiện hình ảnh cuối cùng là gã Giáo Hoàng đưa con nhện thu hoạch trên tay bóp mạnh, băng hình tới đó cũng kết thúc, chỉ còn tiếng rè rè tiếp tục.

Đức nhíu mày, điều này thực sự rất bất thường. Không rõ tòa Giáo đường đó ẩn chứa điều gì mà khiến con nhện thu hoạch bị nhiễu tín hiệu nặng đến thế, hơn nữa khả năng ngụy trang của nó vốn rất tốt, kể cả hắn nếu không để ý cũng rất có thể không phát hiện ra được, vậy mà đối phương lại có thể tìm ra và phá hủy nó. Xem ra cần một lần nữa xem lại thực lực của đám người này rồi.

Trong lòng của hắn dâng lên một dự cảm bất tường. Đức bước ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng tòa giáo đường ở phía xa, không biết rằng ở đó lúc này cũng có một kẻ đang nhìn về phía này.

Từng đợt gió lạnh rít lên trong đêm tối, đống lửa trước mặt bùng lên rồi phụt xuống. Đức hít sâu một hơi dài bước lại gần đống lửa, ngồi xuống, đan hai tay trước mặt nhắm mắt lại. Nếu Hiếu và Lan có ở đây hẳn hai đứa sẽ biết Đức đang suy tính một vấn đề khó khăn nào đó, đây gần như là một thói quen của hắn.

Trong đầu hắn đang hình dung mường tượng lại toàn bộ tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra kể từ khi bước vào thị trấn này, cố gắng kết nối từng mảnh thông tin rời rạc: Người chưa thức tỉnh, Thần linh, Thiên sứ, không được ăn đồ ăn, Thánh sử, Tư chất, hình xăm, việc thu hồi con mèo rừng biến dị đó, và cả việc mắt phân tích đột ngột mất tác dụng.

Dần dần một bức tranh toàn cảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí của hắn, một dự đoán lớn mật dần thành hình, dự đoán đó khiến hắn cảm thấy bất an.

Ánh mắt của gã thanh niên đó nhìn về phía Hân cũng khiến hắn cảm thấy một nỗi lo lắng không tên. Ánh mắt đó không phải là nhìn về phía một cô gái xinh đẹp, tán thưởng, kinh diễm hay tò mò, ánh mắt đó giống như hắn đã nhìn thấy được một món đồ quý giá đã bỏ công tìm kiếm lâu năm vậy.

Mặc dù gã tỏ ra rất nhẹ nhàng, hòa nhã, khi bị từ chối cũng không hề nóng giận mà rất hòa hảo, dừng lại đúng lúc, bỏ đi đúng lúc. Nhưng Đức cảm thấy ham muốn của gã đối với Hân sẽ không dừng lại ở đó, đám người theo dõi ở xung quanh là một bằng chứng, nếu nói bọn chúng không có liên quan gì đến gã Thiên sứ Micheal kia thì Đức kiểu gì cũng không thể tin được.

Gió lạnh vẫn rít lên từng đợt, đống lửa hết củi cũng đã tắt, mỗi cơn gió thổi qua chỉ làm chút than hồng sáng lên, tro than bốc lên cuốn theo làn gió bay đi. Dạo này vào ban đêm trời rất hay trở lạnh thậm chí đôi khi còn có cả sương tuyết, dù vậy điều này không ảnh hưởng đến Đức cho lắm, với thực lực hiện tại của hắn thì chút lạnh giá này cũng không đáng là gì cả.

Đúng lúc này, một bóng người tiến đến cạnh hắn ở phía sau, dịu dàng choàng qua vai hắn một chiếc áo khoác bằng vải bông dày, ngồi xuống bên cạnh.

Đức quay đầu nhìn sang, Hân nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn lúc này đã hơi lạnh buốt, đưa lên miệng hà chút hơi ấm.

“Em không ngủ thêm chút nữa sao, vẫn còn sớm lắm” Đức vuốt nhẹ lên tóc của Hân vén lọn tóc rối qua bên tai, lên tiếng. Lúc này chắc chỉ vào tầm hai, ba giờ sáng thôi, ánh trăng đã cao đến hơn đỉnh đầu, trên bầu trời từng làn mây che chắn khiến ánh trăng thấp thoáng trong mây.

“Em không buồn ngủ” Hân nhìn hắn trả lời, thực ra cô cũng chỉ chợp mắt được một lúc, nghe tiếng gió vần vũ bên ngoài và nhìn thấy thân ảnh của hắn vẫn chưa ngủ ngồi ở đó, khiến cô có cảm giác đau lòng khó mà ngủ nổi. Hơn nữa, từ khi tu luyện Quang Nguyên chi ấn, Hân cũng cảm thấy thời gian ngủ cần thiết của mình giảm đi khá nhiều, một ngày chỉ ngủ hơn ba giờ là đã có cảm giác no giấc rồi, không còn cảm giác mệt mỏi buồn ngủ nữa.

“Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao? Là gã lúc tối hả?” Lan quay sang Đức hỏi

“Ừ” Đức thở ra một hơi trả lời, hắn nói ra một phần suy đoán của mình cho Hân nghe, sắc mặt của cô cũng dần trở nên ngưng trọng.

“Bọn chúng có mạnh không?” Hân lên tiếng hỏi

Đức trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Rất mạnh”

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn có cảm giác như vậy về kẻ địch. Hơn nữa, lần này còn nghiêm trọng hơn là ở chỗ, hắn thực sự không thể biết được điều gì về thực lực kẻ địch sâu cạn đến đâu, ít ra lần đối đầu với con ong chúa và Huyết Ma hắn còn biết được chênh lệch thực lực của đôi bên, còn lần này thực sự là chẳng có một cơ sở nào cả. Kẻ địch như đang nấp trong bóng tối chờ chực sẵn vậy. Điều này khiến hắn có một cảm giác bất an.

“Hì” Hân phụt cười một tiếng, khiến Đức ngạc nhiên

“Em cười gì vậy?” Đức khó hiểu hỏi lại

“Anh không thấy là mình đang làm nghiêm trọng tất cả mọi thứ sao? Chúng ta không nắm rõ về bọn chúng nhưng ngược lại chúng cũng đâu có nắm được gì về chúng ta”

“Trước giờ, anh luôn có thể nắm được thông tin về kẻ địch, đó là một ưu thế, nhưng không phải là mất đi ưu thế đó, chúng ta không còn gì cả, chúng ta cũng không cần tự hù dọa chính mình”

“Chúng ta cũng rất mạnh” Hân lên tiếng, giọng nói hữu lực, đầy tin tưởng.

Giống như có một tiếng xoảng trong lòng, khiến Đức bừng tỉnh. Đúng vậy, trước giờ đối phó kẻ địch hắn luôn tìm hiểu thông tin, nắm rõ rồi mới động, thêm nữa, mắt phân tích khiến hắn có một lợi thế rất lớn khi đối đầu với những kẻ khác.

Lâu dần hắn đã trở nên dựa dẫm vào nó lúc nào mà không biết. Khi không sử dụng được lại khiến hắn rơi vào bất an, sợ đông sợ tây. Thu thập tin tức tuy quan trọng, nhưng dũng khí đối mặt với những thứ chưa biết càng quan trọng hơn. Đây là một cuộc chơi công bằng, không ai biết được trong tay kẻ khác đang có những lá bài nào, hãy đến và xem kẻ nào sẽ là người chiến thắng.

Đức giơ tay ra cầm lấy bàn tay mềm mại của Hân, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở anh”

“You are very welcome” Hân nghiêng đầu, mỉm cười trả lời

Đức cười to một tiếng, ôm chặt Hân vào lòng, Hân cũng vòng tay qua ôm chặt hắn, hơi ấm từ thân thể mềm mại trước mặt khiến hắn cảm thấy tiết trời chẳng còn lạnh giá nữa.

Tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người Hân, Đức quay đầu nhìn về phía chỗ tòa Giáo đường, ánh mắt sắc lạnh.

Phải, những người ở đây chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời của hắn, kẻ nào muốn đυ.ng tới, chúng sẽ phải trả cái giá đắt đến chính chúng cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Ánh mặt trời đã dần hiện ra phía chân trời, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.