Nhan Sắc Chính Là Họa

Chương 2

Chap 2

Mơ màng tỉnh dậy, mò tìm điện thoại điện thoại tắt nguồn từ lúc nào đứng dậy đi sạc điện thoại, vào phòng vệ sinh cá nhân cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, mẹ cậu thuệ được một chỗ để bán đồ ăn sáng buôn bán khá ổn thấy cậu vào phụ giúp mẹ cậu vội ngăn cản

"Con xuống tới đây làm gì, về nhà học bài đi."

"Sao mẹ không gọi con dậy hôm qua con làm xong bài tập cả rồi mẹ yên tâm, lỡ con tới rồi con phụ mẹ nha." Nhìn cậu cười tít mắt mẹ cậu nhìn cậu lắc đầu cười mắng:

"Quỷ nghịch ngợm." Làm mặt quỷ với mẹ cậu nhanh tay thu dọn chén dĩa khác ăn xong trên bàn, bữa sáng mẹ cậu chỉ bán cháo với bánh quẩy tay nghề của mẹ cậu rất tốt nên có một lương khách quên cố định.

Thời tiết se se lạnh với người khác đây là thời tiết hoàng hảo nhất trong năm nhưng với cậu cậu ghét mùa lạnh mỗi lần rửa chén hay giậc đồ với cậu như cực hình vậy. Ngồi rửa chén dĩa muốn cóng cả tay cậu không phàn nàn chuyện này vì mẹ cậu còn phải làm quanh năm suốt tháng.

Cậu biết ba mẹ trong mong cậu thành tài không muốn cậu vất quả.

"Vĩ Hạ con muốn thêm tiền tiêu vặt không."

"Không con vẫn đủ sài mà. Mẹ cho con nhiều mà thật đấy."

Hai mẹ con làm hì hục từ sáng đến trưa, dọn dẹp tiệm xong cũng đã 1h chiều 2h mẹ cũng cậu phải đi làm tiếp nên cậu sẽ ở nhà phụ trách nấu ăn. Ba mẹ cậu cả ngày đều làm việc ở ngoài vất vả vô cùng. Cậu không phải sinh ra đã thông minh cậu thật sự đã rất cố gắng mới duy trì được thành tích vì chưa từng đi học thêm nên cậu chỉ có thể lên mạng tìm học.

Mẹ cậu mua cho cậu một cái máy tính để bàn, ngoài việc học ra cậu chưa từng dùm nó để làm việc khác.

Cậu chợt nhớ tới cái điện thoại sạc từ sáng tới giờ, mở nguồn lên tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Từ Phong trả hiểu sao cậu ta lúc nào cũng nhắn tin cho cậu.

"Khi nào cậu rảnh mình đi xem phim đi. Sao vậy cậu ngủ rồi sau."

6h30 từ Từ Phong

"Sao cậu không trả lời, cậu không muốn đi xem phim sau vậy đi ăn được không."

6h46 cuộc gọi nhỡ từ Từ Phong .......

Từ Phong nhắn tin liên tục gặng hỏi xem cậu làm gì ở đâu, xong phải thấy nói còn không trả lời tin nhắn cậu ta sẽ xé điện thoại chuôi ra mất.

"Xin lỗi cậu sáng giờ mình phụ mẹ làm việc không trả lời cậu được, mình thực sự không rảnh chúng ta hẹn hôm khác nha."

"Được, mai gặp ở trường."