Nhan Sắc Chính Là Họa

Chương 1

Chap 1

Năm 17 tuổi lúc vào học cao trung, tuổi trẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ, cậu luôn hâm mộ cuộc sống giàu có thượng lưu của những người bạn học cùng mình, ba mẹ cậu là người từ nơi khác đến thành phố này để làm việc cả gia đình cậu sống trong khu trung cư cũ chặt hẹp, ngay cả thang máy còn không có mỗi ngày cả gia đình cậu điều phải đi thang bộ từ tầng 8 xuống.

Cậu ghét cuộc sống nghèo khổ, ghét bản thân phải chặt vật để có mọi thứ nhưng cậu không ghét cha mẹ vì cậu biết họ luôn muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất, để được vào học ngôi trường tốt nhất thành phố ba mẹ cậu đã bỏ ra không ít tiền dù thành tích cậu học của câu không tệ nhưng muốn dành học bổng thật sự không hề dể dàng.

Vĩ An ba mẹ cậu đặc tên cho cậu mong cậu sao này sẽ bình an hạnh phúc, khuôn mặt cậu xinh đẹp đôi mắt to lông mi cong nhan sắc cậu được thừa hưởng từ mẹ cậu nước da trắng ngừng, mọi thứ của cậu đều hoàn hảo, người lớn trong nhà thường nói nhan sắc của cậu chính là họa.

Khi cậu vào cao trung cậu mới phát hiện, trường học như một xã hội thu nhỏ vậy, mọi người sẽ e ngại người có thế lực và bắt nạt người yếu thế. Từ Phong là người có tiếng nhất trong lớp nói đúng hơn mọi người trong trường đều e dè cậu ta, bối cảnh và xuất thân của cậu ta rất cao mọi người kiên về khi nói về nó.

Cậu và Từ Phong là bạn cùng bàn, từ đầu quan hệ của cậu và Từ Phong không tệ, người bắt chuyện trước với cậu luôn là Từ Phong, lần đầu tiên cậu quên một người bạn có gia cảnh tốt như vậy cuộc sống của Từ Phong làm cậu ghen tị đến mức tự ti. Dù không thích chơi cùng Từ Phong nhưng lúc nào cậu cũng phải cười thân thiện với cậu ta, cậu không điên tới mức làm míc lòng Từ Phong.

Ting.......ting......ting....

"Vĩ An, ngày mai rảnh không, cùng đi xem phim nha!" Tin nhắn từ Từ Phong

"Xin lỗi cậu mai mình bận rồi."

"Cậu bận việc vì sao, hay là có hẹn với ai."

"Không mai mình phải ở nhà làm việc giúp mẹ."

Thật chất ngày mai cậu chẳng làm gì cả, chỉ là cậu không thích đi chơi cùng Từ Phong ở một mình cùng cậu ta làm cậu không thoải mái.

Không thấy Từ Phong nhắn gì nữa cậu cũng yên tâm,bỏ điện thoại xuống làm cho xong đống bài tập cô giao .....làm xong rồi cậu nằm ngủ tuy ngày mai rảnh nhưng cậu định sẽ ra sạp phụ bán đồ ăn sáng với mẹ. Lúc cậu ngủ mất thì điện thoại cậu sáng lên...