Cưới Trước Yêu Sau: Rước Được Chồng Giàu Sụ Nhờ Hôn Ước

Chương 12: Bánh hỉ mứt táo hạch đào (1)

“Thứ hai, bên em sẽ phối hợp với tôi để cùng hoàn thành các yêu cầu của trưởng bối bên nhà tôi đưa ra.” Lục Già Nam quay sang: “Em cũng biết, cha mẹ tôi tương đối khó tính, tôi không hy vọng sau khi kết hôn trong nhà sẽ hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa.”

"Sau khi kết hôn sẽ sống cùng với chú dì sao?”

“Không, nếu kết hôn, chúng ta sẽ ra sống riêng.”

Bảo sao lại tích cực như vậy, Giang Uyển Nhu hiểu nhưng không nói ra.

"Tôi có thể chấp nhận điều kiện này.” Cô gật đầu đầy kiên định.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay chính là vấn đề nan giải nhất của xã hội loài người, nhà ai mà chẳng có cái khó của nhà đó? Tới bây giờ cô cũng chưa từng mơ tưởng đến chuyện sẽ gặp được nhà chồng tốt như thiên sứ, rốt cuộc thì cô cũng phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình thường hay bất hòa với nhau.

“Thứ ba, khi cần thiết, bên em sẽ phải cung cấp, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cho bên tôi.”

Thì ra là coi trọng tài năng của cô, Giang Uyển Nhu khẽ cười một tiếng: "Nếu tôi có thể giúp được thì vấn đề này không có gì là không thể. Vậy thì tôi muốn đưa ra một điều kiện không?”

“Em nói đi.”

"Nếu việc kinh doanh Giang Nam Đạo thất bại, anh có thể giúp tôi giải quyết tốt hậu quả không?” Cô vén sợi tóc rũ xuống ra phía sau, có chút ngượng ngùng.

“Không phải cha mẹ em vẫn chưa nghỉ hưu sao.” Lục Già Nam nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đứng về phía em.”

Đối với tương lai, Giang Uyển Nhu không quá lo lắng. Duy nhất đối với cửa hàng Giang Nam Đạo lâu đời, cô lại không có niềm tin rằng mình có thể tiếp nhận lại quyền kinh doanh từ tay ông ngoại.

"Những vấn đề chưa được giải quyết sẽ tuân thủ nguyên tắc trung thực và bình đẳng cùng có lợi cho cả hai bên, chúng ta sẽ bổ sung sau này.” Giang Uyển Nhu vươn tay phải ra.

“Cô Giang.” Người phục vụ ở bên cạnh nhỏ giọng gọi.

Giang Uyển Nhu quay đầu, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng lớn màu hồng nhạt, nhưng khi nhìn kỹ thì tất cả đều là nụ hoa.

“Hoa hồng Thiên Diệp.” Giang Uyển Nhu kinh ngạc thốt lên, cô định đưa tay ra cầm nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung lại bị Lục Già Nam nhẹ nhàng nắm lấy.

"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hoa hồng Thiên Diệp có nguồn gốc từ nước Pháp là loại hoa hồng có cấp bậc cao nhất, thời gian nở hoa ngắn ngủi và những năm sau đó cho đến lúc lụi tàn sẽ không nở hoa nữa, số lượng ít ỏi. Khác biệt với hoa hồng được trồng trong trang trại hoa ở Giang Nam, hoa hồng Thiên Diệp có cánh hoa màu hồng nhạt, màu sắc không lộ rõ, hơn nữa chi phí cực kì cao, không phải xu hướng chính trong việc sử dụng hoa hồng ăn được ở trong nước.

"Hoa hồng Thiên Diệp vô cùng kiều quý, yêu cầu về việc hái búp hoa phải cực kì chính xác, hái sớm một ngày thì hoa không tỏa hương, hái trễ một ngày thì hương sẽ tan hết và rất dễ bị thay đổi màu sắc, để vận chuyển từ nước Pháp về đây rất tốn công.

Những búp hoa tươi mới, e ấp đang tỏa ra mùi thơm ngát, trong chốc lát đã tràn ngập căn phòng, rất thích hợp để chế biến thành trà thơm.

"Cảm ơn anh.” Giang Uyển Nhu mỉm cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Tối đó sau khi về nhà, Giang Uyển Nhu gọi cho cha mẹ một cuộc điện thoại, giải thích lại tình hình một cách ngắn gọn.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, sau vài giây im lặng như bị mất mạng thì tiếng cười vui vẻ của mẹ vang lên: “Được đó, khi nào chuẩn bị đi đăng kí kết hôn thế?”

Không có sự phản đối và những câu hỏi tra khảo như trong dự đoán khiến tâm tình Giang Uyển Nhu lo lắng không yên: “Cha mẹ không có chuyện gì muốn hỏi con sao?”

"Muốn hỏi khi nào các con đi đăng kí kết hôn đó.”

“Chưa đến lúc nói chuyện đó.”

“Nếu đã quyết định thì mau chóng làm đi. Nếu không thì tuần này con về Hải Châu một chuyến, đăng kí giấy tờ luôn đi?” Cha cô nghiêm túc đề nghị.

“Thái độ của hai người có phải là quá hấp tấp rồi không?” Sự việc tiến triển quá mức thuận lợi khiến Giang Uyển Nhu càng thêm hoang mang.

"Sau khi con về Thượng Hải, mẹ và cha con đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đây là chuyện tốt đấy.”

“Đúng vậy.” Lần này cả cha và mẹ đều đồng lòng.

“Chờ con về Hải Châu, đi đâu để tìm được nhà chồng tốt hơn Lục gia?” Già Nam muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Mẹ hẳn là nên dập đầu cảm ơn ông ngoại con vì đã sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt như vậy.” Mẹ đúng là mẹ ruột, một chút tình cảm với con cũng không có.

Giang Uyển Nhu cũng không thấy lạ lẫm: “Con cũng nghĩ như vậy.”

“Thừa dịp bây giờ họ còn chưa đổi ý.” Đúng là không phải người một nhà thì không cùng vào một cửa, cha cô bổ thêm một đao. Mặc dù thường ngày hay khen con gái lên tận trời nhưng đến lúc quan trọng vẫn tỉnh táo giữ vững nhận thức.

“Chuyện này cha mẹ không cần lo lắng, anh ấy không thể rời khỏi con đâu.” Để lấy lại mặt mũi, Giang Uyển Nhu tự phóng đại tầm quan trọng của bản thân.

“Hahaha.” Có lẽ do khi mẹ cô cười lớn, mặt đυ.ng tới nút tắt trên màn hình điện thoại, cuộc gọi bất ngờ bị cắt đứt.

Cùng lúc đó, điện thoại của dì Vân gọi đến.

“Uyển Nhu à, dì là dì Vân của con đây.” Giọng dì Vân đầy phấn khởi: “Già Nam đã nói chuyện với con chưa? Khi nào thì con về Hải Châu vậy?”

“Con đã nói với cấp trên rồi, phải làm việc đến ngày 1 tháng 5.”

“Ai dà, còn có bao lâu nữa đâu. Con đang trên đường về nhà sao?”

“Tạm thời không trở về, đến lúc đó đóng gói hành lý chuyển nhà còn nhiều việc phải làm.”

“Những cái đó không quan trọng lắm đâu, tìm công ty chuyển nhà đưa tất cả về. Nếu con không trở về vậy để Già Nam đi tìm con đi.”

“Tìm con làm gì?”

“Đi đăng kí kết hôn đó. Sau khi đăng ký xong, chúng ta tổ chức hôn lễ ở Hải Châu vào tháng 5 được không?”

“Phải tổ chức đám cưới sao?”

“Hôn lễ là chuyện quan trọng, sao có thể không làm chứ? Cả đời của hai con chỉ có một lần trọng đại như vây.”

“Vậy.” Giang Uyển Nhu không tìm ra lý do nào hợp lý: “Vậy để con thương lượng lại với cha mẹ một chút.”

“Không sao, không sao, để dì nói trực tiếp với cha mẹ con, dì không quấy rầy con nữa, con nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Cuộc gọi thứ hai cũng đột ngột kết thúc trong tiếng cười.

Mặc dù không biết hai nhà đã thương lượng như thế nào nhưng kết quả là Lục Già Nam ở nơi xa phải mang theo sổ hộ khẩu tới Thượng Hải.

Bây giờ là 10 giờ sáng, Lục Già Nam và Giang Uyển Nhu vừa nộp “Đơn xin đăng ký kết hôn” và các tài liệu cần thiết, đang ngồi đợi tại khu chờ đăng ký hết hôn ở quận Mẫn Hàng.

“Tại sao lại chon đăng kí ở quận Mẫn Hàng? Hộ khẩu của tôi ở Tĩnh An, qua khu khác có vấn đề gì không?”

“Có một số khu vực cho phép đăng ký khác khu.”

“Không phải Tĩnh An gần hơn sao?”

“Đây là nơi người nổi tiếng trên mạng đến đăng ký.”

“Đăng ký kết hôn thôi thì cần gì nổi tiếng với không nổi tiếng?” Giang Uyển Nhu nghĩ không ra.