Cưới Trước Yêu Sau: Rước Được Chồng Giàu Sụ Nhờ Hôn Ước

Chương 11: Bánh thanh đoàn đậu đỏ hoa hồng (6)

“Em làm gì vậy?”

“Nói không thì không được, anh nói tôi viết.”

“Nói cái gì?”

“Anh khởi xướng mà, nói trước đi.”

“Vậy để tôi hỏi em vài vấn đề trước đã.”

Giang Uyển Nhu bày ra tư thế “Mời”: “Xin rửa tai lắng nghe.”

”Em thật sự muốn từ chức về Hải Châu?”

“Đơn từ chức đã nộp, cũng đã báo cáo với cấp trên. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể đổi ý.

“Sau khi về Hải Châu em định làm gì?”

“Hỗ trợ quản lý Giang Nam Đạo, đây cũng là di nguyện của ông ngoại trước khi qua đời.”

“Em có suy nghĩ muốn kết hôn không?”

“Không quan trọng là có nghĩ đến hay không, thường khi đến tuổi chắc hẳn mọi người đều muốn kết hôn.”

“Là ai cũng được sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Giang Uyển Nhu ngồi thẳng: “Chuyện này sao có thể tùy tiện chọn ai cũng được chứ?”

“Vậy em thấy tôi như thế nào?”

“Anh là con trai của cha mẹ nuôi tôi.”

“Không có gì khác à?”

“Đúng rồi, anh cũng học cấp ba ở trường ngoại ngữ Hải Châu.” Đôi mắt Giang Uyển Nhu sáng ngời: “Chúng ta cũng có thể coi như là bạn cùng trường.”

“Em không có suy nghĩ đặc biệt gì với tôi à.”

“Mười năm không gặp, tôi sớm đã quên anh trông như thế nào, so có thể có suy nghĩ đặc biệt gì chứ?”

“Không phải mấy ngày tết tôi đều về Hải Châu sao? Không phải hằng năm em đều tới nhà tôi nhận tiền mừng tuổi à?”

“Mỗi lần tới nhà anh, nếu anh không phải ở trong phòng thì cũng là đi ra ngoài với bạn bè, chúng ta có gặp nhau sao? Hơn nửa, tiền mừng tuổi là chú Lục và dì Vân cho tôi, liên quan gì tới anh?”

Lục Già Nam không nói lại Giang Uyển Nhu nhanh mồm dẻo miệng, giọng điệu mềm mại hơn: “Lần trước tôi đã nói qua, cái hôn ước kia không có giá trị gì hết, nếu cô có người mình thích…”

“Tôi không có thích ai.” Giang Uyển Nhu xua tay, trêu chọc nói: “Tôi chẳng phải nữ chính trong truyện tổng tài nhẫn nhục chịu đựng rồi tự làm mình cảm động.”

“Nếu đã vậy.” Lục Già Nam hơi nhíu mày: “Tôi càng không hiểu tại sao em muốn đồng ý với cái hôn ước không có hiệu lực kia.”

Đôi tay anh gia nhau, tựa như anh đang đợi Giang Uyển Nhu có thể đưa ra một lý do hợp lý. Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt anh lúc thì thâm trầm, lúc lại bỗng nhiên sáng ngời.

Giang Uyển Nhu cảm nhận được cảm giác áp bách, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, thuận miệng nói: “Nhìn bộ dạng quyết đoán của anh thì có vẻ anh cũng có sức quyến rũ của nam giới đó.”

Không một chút do dự đã lập tức đồng ý hai ngàn vạn sính lễ.

Mặc dù hiện giờ vẫn chưa có một đồng nào về tay nhưng đôi mắt tinh tường của cô đã thấy được hai ngàn vạn sẽ về tay cô vào một ngày không xa.

“Ồ, vậy xem ra em còn rất tinh mắt.” Lục Già Nam coi như không có việc gì mà bưng chén trà trước mặt lên, đưa đến bên miệng mới phát hiện chén trà đã cạn, đành phải để xuống.

Đúng lúc này, canh khai vị và món đã gọi được mang lên bàn, Giang Uyển Nhu lập tức dời sự chú ý.

Miệng lưỡi Lục Già Nam khô khốc, anh dùng thìa múc một muỗng canh thơm lừng, chưa kịp để hương vị lưu lại trên môi đã vội nuốt xuống một ngụm.

“Canh ngon quá!” Sau khi thưởng thức một cách tinh tế, Giang Uyển Nhu phát ra một tiếng thở nhẹ, thỏa mãn híp mắt, đưa tay về phía Lục Già Nam giơ ngón cái lên, thấy anh không phản ứng, lại hỏi thêm một câu: “Không hợp khẩu vị của anh à? Không thích sao?”

Có điều cô cũng không phải thật sự quan tâm đến món ăn có hợp khẩu vị Lục Già Nam hay không, sau khi đặt thìa xuống cô lại lấy điện thoại ra điên cuồng chụp bàn đồ ăn tinh xảo trước mặt.

“Không phải không hợp khẩu vị.” Lục Già Nam lắc đầu, lại gật đầu: “Ngược lại là rất thích.”

Giang Uyển Nhu giơ đũa lên, gắp một miếng rau trộn đưa vào miệng. Hội tụ đủ hương vị của tám loại rau như cải mầm, ngọn đậu hà lan, rau mùi, rau tễ thái, măng tây, kết hợp với nước dùng trong suốt, lập tức tạo nên vị ngọt thuần khiết lan tràn trong khoang miệng.

Cô đắm chìm trong hương vị đã đánh sâu vào vị giác, lơ đãng hỏi: “Còn anh? Nhìn anh không giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi.”

“Tôi?”

“Tôi đã nói xong, kế tiếp đến lượt anh.” Giang Uyển Nhu ngước mắt: “Anh có ý nghĩ muốn kết hôn hay không?”

“Trước ngày hôm nay thì không nghĩ tới nhưng hôm nay mới có ý nghĩ đó.”

“Không phải là bị tôi mê hoặc rồi chứ?” Trong mắt Giang Uyển Nhu chứa đầy ý cười.

“Tôi muốn kết hôn với em.” Lục Già Nam ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.

Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc không có công thì không hưởng lộc, bất chợt nghe được thì ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút như đang đùa giỡn. Nhất thời mau miệng, Giang Uyển Nhu thấy cả người Lục Già Nam đột nhiên trầm tĩnh, cô bỗng ý thức được, thời khắc này hai người đang nói đến chuyện đại sự của đời người, một khi đã quyết định thì không có đường lui.

Giang Uyển Nhu thu lại ý cười nhàn nhạt trên mặt, nghiêm mặt nói: “Anh nghĩ kĩ chưa? Đã quyết định rồi thì sau này không được đổi ý đâu đấy.”

“Em đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi đi.”

“Để làm gì? Anh chuyển tiền cho tôi à?” Mộng tưởng sắp thành hiện thực, Giang Uyển Nhu lại luống cuống.

“Làm tiền đặt cọc, trước tiên chuyển cho em 10% đã, 200 vạn, phần còn lại chờ định ra hôn lễ lại chuyển cho em.”

“Làm như vậy có hấp tấp quá không? Không cần nói với cha mẹ sao?”

“Không phải cha mẹ đều đã biết rồi sao? Họ đã nói là để chúng ta tự thương lượng, hiện tại hai bên đều đã đạt thành thống nhất rồi.”

“Chờ một chút, chờ một chút.” Giang Uyển Nhu bật dậy từ trên ghế: “Để tôi hòa hoãn lại một chút, tôi muốn suy nghĩ lại.”

“Có điều gì lo ngại sao? Nếu em có điều gì băn khoăn có thể nói ra bây giờ.”

“Tại sao tôi cảm thấy đã tự bán bản thân mình vậy?!” Giang Uyển Nhu cẩn thận nhấn vào chân mình, đau quá.

“Tất cả các chi phí của hôn lễ sẽ do tôi chi trả. Còn của hồi môn của em thì tự mình giữ là được.”

“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?” Giang Uyển Nhu hít sâu một hơi, ngồi lại chỗ của mình, húp một ngụm canh: “Nói đi, điều kiện của anh là gì?”

“Đầu tiên, tôn trọng sự riêng tư và tự do của đối phương.”

“Có ý gì? Hình thức hôn nhân tự do à?” Giang Uyển Nhu mở to hai mắt nhìn.

Lục Già Nam lộ ra biểu cảm khinh thường: “Ý của tôi là chúng ta không cần đối phương phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với nhau.”

“Nghĩa vụ vợ chồng?” Giang Uyển Nhu nghiêng đầu suy nghĩ, vài giây sau hiểu được ý anh nói, lập tức đỏ mặt giơ tay lên: “Đồng ý.”