Bây giờ bên ngoài nhà lá đều là người, người trong thôn chẳng có kẻ nào là ngốc, một khi để bọn họ nghe được Cố Thiên Bảo nhắc đến Cố Vãn, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện khác.
Cho nên lúc này tốt nhất là ngậm kín miệng, cái gì cũng không cần nói.
… Lại nói đến bên Cố Vãn, có lẽ ông trời thương xót, sau một phen trắc trở, cuối cùng cũng để cho cô tìm được một sơn cốc trong núi.
Trong sơn cốc vừa hay có nguồn nước, Cố Vãn vui vẻ, vội vọt đến chỗ hồ nước kia.
Lúc này hai mắt cô đã đỏ như Vampire, đỏ bừng như máu.
Thế nhưng cô hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, trực tiếp tõm một tiếng nhảy thẳng vào trong hồ nước kia.
Nhưng…
Một lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ngay lúc Cố Vãn nhảy vào trong hồ nước kia, không biết đầu ngón tay đυ.ng vào cái gì, sờ tới sờ lui còn có một chút cảm giác tơ lụa.
“Ưm…” Cố Vãn vô thức rên nhẹ một tiếng, đầu ngón tay chọc vào vật cứng trước mặt này, không nhịn được mà nhíu mày.
“Đây là gì vậy?”
“Dã thú sao? Hình như không giống lắm…”
Bởi vì trên thân dã thú sẽ không có cảm giác tơ lụa như vậy, lại càng không có khối cơ bụng tám múi.
Cái này… không phải là người đấy chứ?
Hơn nữa còn là người đàn ông có cơ bụng tám múi!
Cố Vãn vừa nghĩ đến khả năng này, đột nhiên bị dọa đến mở mắt ra, tác dụng của thuốc cũng không nhịn được mà tạm dừng một lúc.
Cô ngẩng đầu, nương theo ánh trăng nhìn lên, càng nhìn càng thấy sợ hãi!
… Mẹ ơi!
Chẳng lẽ đây là món quà lớn ông trời tặng cho cô khi xuyên qua sao?
Nếu không sao trong hồ này lại có một người đàn ông được!
Dưới ánh trăng, nửa người trên trần trụi của người đàn ông tựa vào một góc của hồ nước, hai tay anh khoác lên bờ hồ, nhìn qua tùy tính lại có chút lười biếng hấp dẫn, l*иg ngực lộ ngoài sóng nước rắn chắc lại co dãn, đường cong rõ ràng, nói một cách đơn giản là không có thịt thừa.
Cố Vãn theo bản năng nhìn lại, ánh mắt vừa đến chỗ hầu kết của người đàn ông, cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Hầu kết nhô ra của người đàn ông thật sự quá gợi cảm lại dễ nhìn, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh tế, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhìn thêm mấy lần.
Đôi môi mỏng kia cũng cực kỳ mê người.
Còn cả gương mặt của người đàn ông nữa, dùng như dùng bút nghiêm túc phác họa ra, vô cùng anh tuấn…
Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau…
Đôi mắt phượng sâu thẳm của người đàn ông tỏ rõ vẻ sắc bén.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng theo gió thổi vào trong tai Cố Vãn…
“Cô là ai?”
Sau khi nói chuyện, Mặc Bắc Thâm nhanh chóng dùng ánh mắt liếc qua bốn phía, giống như xác nhận gì đó.
Thấy sơn cốc này quả thật là nơi mà kiếp trước mình ở, đôi mắt vốn toát lên nghi ngờ của anh không khỏi đột nhiên co rút lại, lúc này trong lòng càng bị khϊếp sợ và giật mình lấp đầy.
Xảy ra chuyện gì vậy?