Sắc mặt thôn trưởng đột nhiên âm trầm, phát tiết ngay tại chỗ lửa giận, rống lên với Cố Kiến Thiết: “Cố Kiến Thiết, cậu là người chết sao?”
Tiếng gầm thét tràn đầy lửa giận gần như muốn làm thủng màng nhĩ của mọi người.
“A a a, qua, tôi qua luôn đây…”
Tiếng gầm giận dữ như vậy, cuối cùng cũng khiến Cố Kiến Thiết đang sững sờ lấy về được một phần lý trí, vẻ mặt ông ta hoảng hốt đáp lại thôn trưởng, trong đại não vẫn chìm đắm trong choáng váng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng.
Ông ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao vốn nên là Cố Vãn trong nhà lá, lúc này lại chẳng thấy tăm hơi, mà mụ vợ mình và con gái lớn lại làm ra loại chuyện mất mặt, xấu hổ như thế.
“Thiên Bảo, qua đây giúp đỡ.”
Sắc mặt Cố Kiến Thiết khó chịu, sau khi nói xong, dưới ánh mắt tràn ngập xem thường và chế giễu của mọi người, túm lấy con trai út nhà mình nhanh chân đi vào nhà lá.
Ai biết vừa mới đi vào, cảnh tượng bên trong thiếu chút nữa khiến Cố Kiến Thiết đi gặp diêm vương ngay tại chỗ!
Ánh mắt ông ta âm u nhìn cảnh tượng vô cùng đặc sắc trên mặt đất, gương mặt hết xanh lại tím, chốc chốc lại âm trầm, nổi lên giận dữ, chỉ ước gì có thể bóp chết thứ mất mặt kia.
Đây tính là gì?
Tự làm tự chịu sao?
“Sao có thể như vậy chứ?”
Sau khi Cố Thiên Bảo bị cha Cố kéo vào, ngu ngơ thật lâu mới tìm về được giọng nói của mình, sắc mặt anh ta trắng bệch, cả người thiếu chút nữa ngu luôn.
Vẻ mặt anh ta ngơ ngác nhìn mấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên mặt đất, hình ảnh khiến cho người ta đỏ mặt đến mang tai lại khiến đại não anh ta trống rỗng, thiếu chút nữa đã sụp đổ, hôn mê.
Cố Thiên Bảo cắn chặt môi dưới, mãi cho đến khi môi dưới bị anh ta cắn đến chảy máu, anh ta mới máy móc quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Thiết, giọng nói cực kỳ run rẩy: “Cha, đây không phải sự thật đúng không?”
Anh ta không tin chị cả và mẹ mình sẽ làm ra loại chuyện này, cũng không muốn tin tưởng.
Rõ ràng người nên bị hủy là Cố Vãn mới đúng, sao lại biến thành…
“Đúng rồi, Cố Vãn đâu? Con khốn Cố Vãn kia chạy đến đâu rồi?”
Nghĩ đến Cố Vãn, Cố Thiên Bảo vội vàng nghiêng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát giác được trong căn nhà lá hoàn toàn không có bóng dáng Cố Vãn.
Cố Thiên Bảo lập tức cuống cuồng, giống như gặp quỷ, đôi mắt trừng to, thiếu chút nữa trợn lòi cả mắt, trên mặt cũng nhanh chóng xuất hiện vẻ khó tin.
“Sao không có ai vậy?”
Anh ta nhíu chặt lông mày, trong mắt đều là hoảng hốt: “Rõ ràng con khốn kia đã bị mẹ con con bỏ thuốc, không hết buổi tối, cô ta hoàn toàn không thể nào…” Tỉnh lại.
“Câm miệng!”
Không đợi Cố Thiên Bảo nói hết, Cố Kiến Thiết đã hướng về phía anh ta, nhỏ giọng răn dạy.
Ông ta nghiến răng nhỏ giọng nói: “Nhanh đưa mẹ và chị gái con về, những chuyện khác, một chữ cũng không cho phép nhắc đến!”