Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 38: Chính sự bỏ rơi ta

Quân Tây Thành chia thành 4 tốp tiến lên, trung phong đầu tiên chính là nhóm của Đường Phong, bọn họ sẽ làm nhiệm vụ mở đường triển khai hướng phát động tấn công. Tại đây, liền nhanh chóng trở thành đối tượng bị sập bẫy để lót đường cho đoàn quân của bọn Lĩnh Chi phía sau

Lĩnh Chi đã đánh với quân Đông Thành đủ nhiều để hiểu bọn họ nhất định sẽ tạo bẫy trước mắt, tiện thể sắp xếp đội hình để vừa có thể tiêu diệt Đường Phong và Sùng Tôn, quang minh chính đại tranh lấy hoàng vị, 1 mặt lại có đá lót đường cho bọn chúng xông lên

3 tốp còn lại cầm đầu lần lượt là Lĩnh Chi, Hi Tôn và Hán Nguyên

Đầu tiên Hán Nguyên sẽ xung phong đánh tuyến giữa, tiến thẳng vào doanh trại quấy phá

Hi Tôn sẽ dọc theo biên để đánh chặn, hướng theo bờ sông mà tấn công

Cuối cùng sẽ là Lĩnh Chi với lối đánh tùy cơ ứng biến

Theo tính toán của bọn họ, nhất định Đông Thành sẽ đổi chiến thuật vì nghĩ bọn họ sẽ không thể dùng 1 chiến thuật trong nhiều trận liền. Nên bọn họ quyết định không đổi chiến thuật và làm như cũ, chỉ đơn giản dặn dò binh lính phải chủ động trong mọi tình huống, xem pháo bắn kí hiệu để biết đường hướng tấn công

Lam Sa tùy tiện dắt theo tốp thủ hạ đánh chặn ở giữa, để Khinh Thủy đánh dọc hai biên, còn Nguyên Sơn mang theo tốp thủ hạ ngụy trang để đánh phục kích

Khi Đường Hán Nguyên đánh thẳng vào tuyến giữa, gặp Lam Sa hắn liền ngây ngốc 1 độ

“Ngươi ngươi ngươi!!!” Hán Nguyên sửng sốt, chẳng ngờ mỹ nữ ngày nào lại làm chức vụ tướng lĩnh bên Đông Thành

Lam Sa chẳng nói lời nào, cứ thế nhanh chóng xử gọn bọn chúng, lao vào đánh nhau kịch liệt, quân Hán Nguyên tuy đông nhưng thế của hắn lại yếu

Chưa đầy 3 khắc đã bị Lam Sa đánh gục, phủ phục dưới đất làm cho quân sĩ phải buông giáo đầu hàng. Bắt sống Đường Hán Nguyên, tẩm đại vài liều cổ trùng như thứ thuốc Đường Phong sử dụng, liền giao cho quân sĩ giam giữ

Tiếp viện cho quân Khinh Thủy, Lam Sa không thể không tránh mà đυ.ng độ với Lĩnh Hi Tôn

“Vương Bình Cơ, muội?” Hi Tôn trong giây lát liền hiểu ra thân phận đôi bên, lại không thể nói lời thân mật, cứ thế hai người lao vào đánh nhau

Hi Tôn dò hỏi: “Nãy giờ dọc tuyến đường đi đều thuận lợi, chẳng ngờ tướng quân Đông Thành ra muộn như thế”

“Chắc tại rượu thịt tối qua ngon quá, ta lỡ quá chén”

Lam Sa hạ 1 đòn chí mạng khiến Hi Tôn không đỡ kịp, dù trúng 1 đao nhưng hắn vẫn không hề hấn gì tiếp tục giao tranh

“Rốt cục ngươi tên họ là gì?” Hi Tôn càng nhìn càng không kiềm tỏa được cảm xúc bị lừa gạt

Lam Sa thâm trầm đáp: “Chừng nào thắng ta đi, hẵng hỏi tiếp”

Hai người ngang sức ngang tài, nhưng quân địch bên Tây Thành đông hơn khiến binh đoàn Lam Sa có vẻ yếu thế

Đột nhiên, 1 đám thuồng luồng từ dưới nước xông lên đánh từng đòn chí mạng quân Tây Thành, khiến chúng bất ngờ bị hẫng 1 nhịp, mất mạng không rõ nguyên do

Khinh Thủy tiến lại đánh Lĩnh Hi Tôn cùng với Lam Sa, 2 người song kiếm hợp bích khiến tên kia ngã khụy

“2 đánh 1, có thắng ta cũng chẳng quang minh chính đại gì”

“Trước giờ Đông Thành có quang minh chính đại khi nào đâu” Khinh Thủy bật cười khanh khách

Bắt sống Lĩnh Hi Tôn cũng không quên độc cho hắn ngủ 3 ngày 3 đêm, giao cho Khinh Thủy giam giữ rồi hội tụ chung chỗ với tên Đường Hán Nguyên

Lam Sa nhìn ngắm Hi Tôn, dù sao cũng còn nghĩa còn tình, lại chẳng thể...

3 nhánh quân của Lĩnh Chi đều đã bị hạ, chỉ còn mỗi quân của hắn đích thân dẫn dắt đang tiến vào doanh trại 1 cách thong dong

Lĩnh Chi không tin vào sự thật, đến lúc binh sĩ hoàn toàn ở giữa căn cứ vẫn chẳng thấy 1 bóng người

Nhưng bỗng tiếng động phát lên, 1 tràng cung tên và phi tiêu lũ lượt từ 4 phương bay đến

Bị tính kế rồi

Lĩnh Chi tức thời nhận ra nhưng đã quá muộn, chống cự 1 thời gian đã ngã khụy. Lúc này, quân Độc Lâm dẫn theo tiến thẳng vào đánh trực diện với quân của Lĩnh Chi, phụ tá hắn là Phi Thú với sức mạnh hầm hổ phía sau

Thực tế, khi quân Lĩnh Chi vừa tiến vào phía chân núi, Độc Lâm đã cùng Phi Thú mang theo binh lực di chuyển xuống núi, men theo đường rừng với tài hô hoán thú vật khiến cho đường họ đi được thuận lợi. Chờ thời cơ khi quân Lĩnh Chi vừa vào tròng, bị 1 Nguyên Sơn phục kích đã đời rồi mới xuất hiện đánh lên

Lĩnh Chi ngã gục xuống yên ngựa, khoảng khắc Lam Sa nhấc người hắn lên, Nguyên Sơn và Khinh Thủy liền khẳng định đây không phải Lĩnh Chi

“Bọn ta hay nhìn trộm nên biết”

Lam Sa khẽ cười, tính ra hắn có những thủ hạ trung thành đến đáng ngưỡng mộ. Đến lúc này rồi vẫn có đường để thoát thân sao?

Chẳng buồn dọn dẹp căn cứ, theo như tính toán cũ, bọn họ nếu bị phục kích liền có thể chuyển điểm đóng quân sang chỗ khác. Thư thả hành động

Khinh Thủy đi đến trước mặt Tiêu Mặc, ân cần vỗ vai nàng: “Sợ không?”

Tiêu Mặc gật gật, liền bị Khinh Thủy dội gáo nước lạnh

“Mau theo đoàn đưa quà cưới cho Lý Uyển mà về kinh thành đi”

“Còn bao lâu nữa là đến ngày cưới của hắn?” Lam Sa đau lòng hỏi

Độc Lâm thở dài, gượng cười trêu ghẹo Lam Sa: “Khoảng 1 tuần, chắc hắn không đào hôn đâu nhỉ?”