Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 37: Ta đây chỉ quan tâm chính sự

Lý Uyển được triều cương phong thưởng vì có công trong cuộc chinh chiến với Tây Thành, ban bổng lộc lập thái ấp cách cung điện chỉ vài dặm

Đất đai cấy cày đều đã được sắp xếp sẵn, quán xá cửa hàng đều ổn định từ lâu. Hắn chỉ cần ngồi rung đùi hưởng thụ tiền cũng tự động chui vào túi

Vừa đọc sách uống trà, xung quanh tì nữ xoa bóp hầu hạ, Lý Uyển bỗng nhớ tới những tháng ngày rung ruổi sa trường

Lúc đó ai nấy đều xem hắn như người bình thường, thậm chí còn phải giành đồ của người khác, trộm cướp là hành động thường xuyên xảy ra

Lắc đầu cười nhạt, thế mà nhà ngươi lại 1 lòng hướng về nơi chốn khó khăn để sống khổ

Đang ung dung an nhàn thì mẫu thân cùng vương phi của hắn tiến vào, dẫn theo 1 đoàn tiểu thư danh gia để hắn lựa chọn trắc phi và thứ phi

Lý Uyển mắt nhắm mắt mở, hờ hững nói: “Bổn vương đây bao dung, không chừa xót 1 ai đâu”

Hắn đưa cho tì nữ 1 chiếc hộp rút thẻ, để các nữ nhân thoải mái rút. Người nào rút được màu trắng sẽ làm trắc phi, người nào rút được màu đen sẽ làm thứ phi

“Chọn thê thϊếp sao lại tùy tiện như vậy?” Lý mẫu thân vờ mắng nhiếc: “Cái thằng bé này!”

Vương phi hiểu chuyện đứng kế bên khuyên giải: “Vương gia tấm lòng nhân hậu, muốn ban ơn bình đẳng cho mọi người, không phân biệt gia thế. Thật đáng mừng cho họ Lý”

Hai người 1 tung 1 hứng, đẩy Lý Uyển lên tận trời mây

“Bà lão ta đây già rồi, thật muốn có cháu ẵm bồng. Nên người nào sinh con được, ta liền phong thưởng bội hậu”

Các nữ nhân mặt đỏ tai hồng, lòng đầy tham vọng muốn trở thành phượng hoàng, làm chủ hậu cung

---

Kết quả dò xét được, quân đội của bọn họ đều là những binh sĩ nhất mực trung thành. Việc nghi ngờ có nội gián là do lối suy bụng ta ra bụng người mà hình thành

Lam Sa đang quẫy nước để nghiên cứu phương thức giao tiếp qua mặt hồ, phòng khi đánh giặc có cái để giao tiếp cho 2 đầu chiến tuyến. Lại nhận được tin báo Lý Uyển đã bỏ doanh trại về kinh thành

Chưa hết bất ngờ khi mấy hôm sau lại nhận được tin hắn đã nạp thê nạp thϊếp. Hôn lễ dự đoán sẽ trang trọng bậc nhất kinh thành

“Tiểu Sa, đừng buồn”

“Con không buồn nổi nữa” Lam Sa hờ hững vặn người

Đáp lại Độc Lâm đang soạn lời lẽ để giải thích cho Lý Uyển bằng thái độ hắn không ngờ đến

“Thời gian con buồn vì hắn đã đủ” Lam Sa lôi kéo Độc Lâm tiến vào con đường truyền tín hiệu qua làn nước với nàng, 2 người bọn họ cứ thế hí hửng vẽ vẽ vời vời trên mặt giấy rồi lại ném đá xuống nước

Cái tên Lý Uyển đó, thích thì đến không thích thì đi, trước giờ chỉ xem nàng là trò đùa. Vậy tại sao nàng lại phải vì hắn mà buông bỏ sự nghiệp?

Lam Sa sai người chuẩn bị quà mừng cưới tới vương phủ, thay mặt cho doanh trại nàng tạm thời không thể đến dự

Quay về chính sự, chuyện dùng danh nghĩa của Đường Phong để đẩy lùi Hoa Thành, hiện tại chẳng cần nữa

Sau 1 thời gian thân cận với Hi Tôn, Lam Sa thừa biết quân Lĩnh Chi vốn chẳng dám để Hoa Thanh chen chân vào bờ cõi. Kết hợp với những gì bọn họ thám thính được từ doanh trại đối thủ, lại càng chắc chắn hơn vào khẳng định này

Lam Sa hội họp với các tướng lĩnh và đưa ra quyết định cho Đường Phong thỏa thích xây dựng binh đội để đánh với Lĩnh Chi. Bởi hiệp ước kia Sùng Tôn và hắn đã đồng ý, chưa kể cổ trùng nàng độc vẫn còn đang trong cơ thể bọn họ

Quân Lam Sa cứ ẩn nhẫn chờ thời, đợi Đường Phong đánh thắng Lĩnh Chi sẽ được cắt đất phong vương. Còn nếu Lĩnh Chi đánh bại Đường Phong, quân nàng cứ thế thừa thắng xông lên đánh hạ Lĩnh Chi

“Nhưng lỡ như bọn chúng liên minh với nhau thì sao?” Phi Thú còn chưa hiểu lắm về cục diện

Lam Sa khẽ cười: “Chuyện đó con đã có dự tính”

Nguyên Sơn và Lam Sa sẽ đích thân đi đào hố đặt bẫy, những đường đi vào căn cứ của bọn họ dễ ra khó vào. Nếu muốn đi suôn sẻ thuận lợi, chỉ có thể dùng khinh công nhảy từ cây này sang cây nọ để tiến vào

Đương nhiên, quân binh đánh úp không thể nhảy nhót như bầy khỉ được

Độc Lâm tốt bụng mỗi ngày đều bỏ thuốc sổ vào đất và nước trong hố sâu, giúp cây trong có dinh dưỡng để phát triển

Nghe đến đây, Phi Thú liền hào hứng trong chuyện tụ hội chim muôn để báo tin khi có người lạ đột nhập

Tuy nhiên, thế cục bình ổn kéo dài, quân Đông Thành lại càng khó khăn khi quân đôi 2 phía kia có thời gian phát triển binh lực

Quyết sách chính đáng vẫn là lệnh cho quân sĩ cứ mặc tình gây họa, thoải mái cướp bóc quân lương vật tư, chút chút lại quấy rối quân Lĩnh Chi bằng những thứ độc dược vừa được ra lò nhằm thử nghiệm

Phá đương nhiên sẽ dễ hơn làm, chờ chúng làm ra cho đã liền tiến đến phá. Kèo này chưa chắc ai hơn ai

“Cuộc đời chinh chiến bao năm mệt mỏi, giờ mới biết có lối đánh trận nhàn nhã như thế” Nguyên Sơn ngửa bụng nhìn trời: “Không hổ danh là cháu của ta”

Lam Sa từ trên cao dùng ống nhóm quan sát: “Không hay rồi, Đường Phong cùng Lĩnh Chi liên kết lại, đang tiến đến gần cồng doanh trại của ta”

Mọi người ồn ào 1 cõi, nhanh chóng chia quân tiếp ứng

Rốt cục là nhàn nhã dữ chưa?

Dù cho có bẫy cũng chỉ bẫy được tốp quân đầu của bọn chúng, những tốp phía sau cứ mặc nhiên dẫm lên xác lính tốt mà tiến thẳng lên phía trước

Dựa vào quan sát của Sùng Tôn, am hiểu về địa thế của doanh trại đã giúp quân Tây Thành dọn sẵn chiến thuật, nhanh chóng tiến thẳng vào cứ địa