Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 25: Có Lý Uyển rồi, đừng ăn dặm nữa

Nhóm Lam Sa rất nhanh chóng đã đến chỗ, chẳng ngờ bọn Hán Nguyên lại chẳng quan tâm đến căn cứ chứa độc bọn họ trước kia đã để lại

“Kích động kiểu đó vẫn không tấn công vào căn cứ của chúng ta?” Lam Sa há hốc: “Binh pháp kiểu này người thường quả không với đến được”

Trước khi tấn công trực diện vào Tây Thành, Độc Lâm đã đem quân chọc phá quân bìa rừng của Hán Nguyên 1 trận, rồi để lại căn cứ ma nhằm dụ dỗ chúng đánh vào. Không ngờ sau khi đội lính tốt do Hán Nguyên cử đi không hồi âm trở về, hắn chỉ nhất mực cấp báo về triều đình chứ không có lá gan tiến thẳng vào trong

Hóa ra hèn nhát có lợi đến thế

Độc Lâm cười lớn, Sùng Tôn làm sao đoán được cái kiểu tướng lĩnh lại không dám đánh trận

“Nhị thúc, người có nghĩ như con không?”

“Đi đi” Độc Lâm nắm cổ Lý Uyển, lôi hắn đi kiếm cây làm trại, mặc cho Lam Sa 1 thân hành động

Độc Lâm đưa Lý Uyển ra bờ suối, thủ cước lấy 1 số lượng cây gỗ nhất định về cho hắn

“Chặt đi” Độc Lâm chễm chệ trên cành cây, liên tục hối thúc Lý Uyển chém củi bằng tay không

1 thân nam tử mướt mồ hôi, hổn hển thở gấp, tay lại không dám ngơi nghỉ dù đã rướm máu

“Lấy lực vào bụng, rồi vận lực ra tay”

“Nhanh lên, nửa canh giờ nữa mà chưa xong ta liền đá mông ngươi 200 cái”

Lý Uyển khóc thầm, ráng sức nhanh tay chẻ củi, hờ hững nói: “Cho ta cây kiếm, ta liền làm cho xem”

“Có kiếm thì nói làm gì?” Độc Lâm nhảy cái phốc xuống đất, ở trước mặt Lý Uyển 2 phát chẻ 4 cây củi mà không cần động tay vào

Lý Uyển tròn mắt

“Thấy chưa?” Độc Lâm nhẫn nại chỉ dạy cho Lý Uyển từ cách vận khí đến cách nhả khí, thâm trầm quan sát tiến trình phát triển của tên đồ đệ mới nhận

Cuối cùng Lý Uyển cũng có chút võ công. Ngửa bụng nhìn trời, hóa ra học võ cũng không khó như hắn tưởng

Độc Lâm bên cạnh nướng thú rừng, âm thầm đánh giá tên cháu rể này tư chất cũng không tồi

Nếu cố gắng rèn luyện tương lai sẽ sáng ngời. Độc Lâm chẳng giấu nghề, mọi tuyệt kĩ đều đem ra bồi dưỡng cho hắn. Hy vọng có được 1 Lý Uyển văn võ toàn tài

Lam Sa đi 1 vòng doanh trại địch, gặp gỡ tình 1 đêm Hán Nguyên đang thao thao bất tuyệt giảng đạo cho thủ hạ

“Mỹ nữ, sao nàng lại ở đây?” Hán Nguyên có chút sửng sốt

Lam Sa nhu mỳ: “Sao ta lại không ở đây?”

“Là tới đây tìm ta sao?” Hán Nguyên cho tiểu tướng lui đi, oai hùm tự đắc khoe khoang với Lam Sa: “Quân Đông Thành đã bị ta đuổi đi hết, hiện tại ta chính là bá chủ nơi đây”

Hắn kéo Lam Sa vào lòng: “Nàng ở cạnh ta, chính là nữ chủ nhân của thiên hạ”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, bọn chúng hèn nhát đã để lại độc dược trong quân doanh rồi chuồn mất” Hán Nguyên cười lớn: “Tìm đến ta xem như nàng là nữ nhân thông minh rồi”

Chẳng lẽ tin tức từ triều đình không truyền tới tai hắn sao? Lam Sa hồ nghi, hay chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của nàng rồi?

Lam Sa nhanh chóng rút lui, chuồn nhanh khỏi móng vuốt của sắc lang đang ve vỡn

“Cô nương” Tiểu công tử gọi với Lam Sa

Lam Sa ngỡ ngàng

“Ta biết cô nương vô tình đi lạc, nhưng đừng nghe lời dỗ ngọt của chủ tướng” Hắn sợ hãi nhìn xung quanh: “Trước kia cũng có vài vị cô nương ở đây, cái kết của họ vô cùng bi thảm”

Lam Sa đánh giá tên kia 1 lúc, thân hình không quá vạm vỡ nhưng cũng là kẻ biết võ, lại ôn nhu tốt bụng, mà khuyên can kẻ lầm đường

“Huynh là ai?”

“Ta chỉ là 1 tên tiểu tốt. Không có quyền lực gì, chỉ biết nhắc nhở cô nương như thế”

“Huynh có thể dắt ta đi khỏi đây không?”

Nam tử đưa Lam Sa thành công thoát khỏi địa thế của Hán Nguyên bày trí, đến nơi an toàn, hắn liền để nàng tự do

“Ta chỉ có thể đưa cô nương tới đây thôi. Nếu ta bỏ trốn, phụ mẫu ở quê sẽ khó sống yên ổn” Nói rồi hắn lập tức rời khỏi

Lam Sa nheo mày trầm tư, quân đội của Lĩnh Chi mục từ trong gốc rồi sao?

Đang ung dung bước về liền bị Độc Lâm hầm hầm đón đường

“Lý Uyển thương con lắm, đừng làm nó thất vọng”

Lam Sa bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị mắng. Từ khi nào nhị thúc lại cho phép yêu đương với Lý Uyển, rồi bắt nàng trung trinh tiết liệt với tên đó?

Ta và hắn làʍ t̠ìиɦ nhân của nhau từ hồi nào? Bọn ta làm gì có loại quan hệ đó cơ chứ?

Nhân sinh kể cũng lạ thật

“Nhị thúc à, con và Lý Uyển chỉ là tức cảnh sinh tình. Tuyệt đối không có yêu đương”

Độc Lâm bĩu môi, vỗ đầu Lam Sa cái chóc

“Hiện tại làm chủ soái rồi, tính không nghe lời nữa hay sao?”

“Không có mà”

Lam Sa níu níu vạt áo Độc Lâm, thủ thỉ: “Nhị thúc...”

“Chuyện yêu đương như nào ta không bàn. Nhưng với ai thì chỉ 1 người thôi, đừng học thói lăng nhăng của tên Phi Thú thúc thúc của con”

“Tiểu Sa biết rồi”

Lam Sa ngao ngán, hiện tại hắn đã có thúc thúc của ta bảo kê, tài năng thật

Hai người sóng vai đi về phía trại đã được cắm sẵn từ lâu

“Nhưng sao thúc đột nhiên thay đổi vậy?”

Độc Lâm cười trừ: “Bữa trước Nguyên Sơn đã kể rõ cho ta nghe rồi” Lôi ra mấy viên kẹo đường, đưa cho Lam Sa: “Ăn đi phòng chóng mặt”

Lam Sa nhận lấy, 1 phát thẩy hết vô miệng mà nhai nhai

“Đại khái thì, thúc thấy Lý Uyển cũng không tồi. Con coi mà đối xử tốt với nó 1 chút”

Phía xa xa, Lý Uyển đang nhóm củi, lòng như lửa đốt ngóng trông Lam Sa trở về

“Về rồi”

Mặt mũi hắn lấm lem, bàn tay có vết trầy đang rướm máu

“Bị sao vậy?”

“Tại ta hậu đậu”

Lam Sa lo lắng, mang thuốc ra cho Lý Uyển. Hắn nhận lấy, lại ngượng ngùng ấp úng muốn khoe khoang bản thân đã biết chút võ công

Liếc mắt đưa tình đến khó chịu, vậy mà còn chối bảo là không yêu đương. Độc Lâm khinh khỉnh: “Là nhị thúc làm cho hắn bị thương đó” Nói rồi hắn lại chui vào lều: “Nhanh chóng đi ngủ đi”

Lý Uyển chỉ dựng có 2 lều, vốn định 2 tên đàn ông sẽ dùng chung, nhưng đi vào thì lại bị Độc Lâm đuổi ra ngoài

“Sao thế?” Lam Sa còn đang ăn tối, hấp háy mắt tò mò

Lý Uyển rón rén ngồi cạnh, kéo kéo vạt áo làm nũng

“Chuyện là... Độc Lâm thúc không cho huynh ngủ trong đó”

“Huynh?” Lam Sa đang ăn gà cũng mắc nghẹn với hắn, lâu lắm rồi bọn họ không xưng hô kiểu đó

“Thì ta lớn tuổi hơn mà”

“Còn gọi thúc? Ai cho ngươi nhận thân?”

“Thật ra cũng thân mà”

Lam Sa gật gật, rồi lại thôi. Nhanh chóng ăn rồi còn nghỉ ngơi dưỡng sức

Dù sao thì vòng tay Lý Uyển vẫn là chỗ thoải mái nhất

---

Lam Sa và Độc Lâm nghiên cứu cách đánh tan toàn bộ lượng độc trong căn cứ bọn họ để lại, 1 ngày bận rộn của họ chính là 1 ngày khổ hạnh của Lý Uyển

Vị vương tôn công tử nọ bị Độc Lâm đày ải, hết gom gỗ làm đồ dùng lại phải gánh nước sinh hoạt, rồi đi săn bắt hái lượm về nuôi sống 2 người đồng hành

“Mục đích đến đây của ta là làm hầu cận đúng không?” Lý Uyển vừa thở dốc vừa cật lực làm việc

Đang hăng say thì mật báo gửi thư của Nguyên Sơn tới

Lam Sa ngẫm nghĩ 1 hồi, quyết định giao chỗ này lại cho Độc Lâm và Lý Uyển, bản thân lại quay về quân doanh để tiện hành sự