Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 24: Dưới ánh sao đêm

Cuộc đời chinh chiến cũng hơn chục năm, hắn chưa từng được đối đãi như 1 người bình thường

Phi Thú trầm mặc cưỡi trên lưng con voi rừng

Hắn được tướng lĩnh Lam Trấn nhận vào quân doanh nhờ vào tài chỉ huy động vật để trở thành tiểu tướng

Gần 40 năm trên đời, hắn tiếp xúc với động vật và nam nhân đã đủ, cớ gì không thể với tới nữ nhân?

Tủi thân vì thân phận mù chữ, nhưng Khinh Thủy cũng mù chữ như hắn cớ sao cũng có Tiêu Mặc thiếu nữ đôi mươi làm người yêu?

Nguyên Sơn tương tư nữ nhân phương bắc hắn không màng, Độc Lâm vì suốt ngày thử độc nên bị hôn thê ruồng bỏ hắn không quan tâm

Bởi ít nhất bọn họ đều đã từng trải qua cảm xúc yêu đương

Nhưng hắn?

Phi Thú khóc với muôn loài chim

Tại sao đến Lam Sa phải cưới tên hoàng thượng ham mê nam nhân cũng có 1 vương tôn hết lòng ở bên cạnh

Tại sao Lý Uyển trăng hoa bay bướm cũng có thể yêu đương với cháu hắn

Tại sao Khinh Thủy lại có người yêu? Tại sao?

Hóa thân thành bạch tuyết, muôn loài nói với hắn Khinh Thủy và Tiêu Mặc đang hẹn hò trăng gió tại bến sông

Đang đi đánh giặc hay đang đi du hí? Phi Thú tức giận thôi thúc Nguyên Sơn ngừng cho quân đội nghỉ ngơi, tại sao lại phải nghỉ ngơi cơ chứ? Nghỉ ngơi rồi thì Khinh Thủy có chia tay Tiêu Mặc không?

Đang tức đến sôi người thì Nguyên Sơn từ đâu xuất hiện, mang theo 2 vò rượu trắng cùng hắn nhâm nhi

“Ta không uống đâu”

“Ngươi đây là không uống 1 vò sao?” Nguyên Sơn cười hà hà, chẳng quan tâm mà ném cho hắn

Phi Thú xùy vài tiếng, tâm trạng khó chịu đến không thôi. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh đánh trận để còn về kinh thướng thức mỹ tửu, ôm ấp mỹ nhân tận hưởng cuộc sống khoái lạc

Nhưng cớ sao?

Hết lão già Sùng Tôn lừa gạt bọn hắn, biến cục diện kéo dài thời gian ra cho tên Đường Phong. Đến đồng bọn suốt ngày lo ân ân ái ái, mãi mê ở chốn này tiêu dao

“Này, khi nào thì hành binh tiếp tục?” Phi Thú nôn nóng hỏi, ai bảo hắn là đại ca chứ

Nguyên Sơn ngập ngừng, đoạn, lại thở dài

“Đang hành quân êm xuôi, cớ gì ban nãy ngươi lại ngừng đi rồi đóng binh?”

Mắt thấy Phi Thú sắp nổi điên cắn người, hắn liền đưa ra phong thư

“Đừng động vào nó, đợi Độc Lâm hoặc Lam Sa quay về đã”

Phi Thú ngập ngừng, hồ nghi

“Thứ này do quân Lĩnh Chi đem tới, nói rằng chủ soái bọn họ gửi” Nguyên Sơn cẩn thận gắp lá thư vào hộp gỗ rồi cất vào

“Ta không rõ là có độc không, nên vẫn chưa dám mở ra xem”

Phi Thú nghiêm nghiêm cẩn cẩn: “Sao không nói cho ta biết trước”

“Thì giờ nói nè” Nguyên Sơn bực dọc, hai người bọn hắn 1 người thì ở tuyến đầu dắt binh, 1 người thì ở tuyến cuối yểm trợ cho hành trình. Không đóng quân hẳn hoi thì làm sao có thời gian để bàn đại sự với nhau, tên Phi Thú này lại không hiểu lẽ đó sao?

Hai người đồng loạt nghĩ về việc cầu hòa hoãn binh. Dẫu sao bọn Lĩnh Chi muốn liên kết với bọn hắn là điều dễ hiểu, chỉ cần cắt đất nhận phong vương, cũng chẳng ô nhục chi bởi Lĩnh Chi đã quen với việc làm tể tướng

Như vậy sẽ cắt đứt chuyện đêm dài lắm mộng

Phi Thú bỗng hồ hởi, tráng hán rầu rĩ bắt đầu rạng rỡ nốc từng ngụm rượu lớn, hướng nhìn bầu trời đêm mộng tưởng đến ánh sao là mỹ nữ

“Cái ngày về dinh, uống rượu ngắm nữ nhân của ta” Phi Thú mơ mộng

Nguyên Sơn cười trừ, bỗng hiểu ra tính cách Lam Sa giống ai trong 4 người nuôi dạy nó rồi. Rầu rĩ không thôi, hắn nhỏ giọng: “Này, chuyện của tiểu Sa và tên Lý Uyển kia...”

Phi Thú bĩu môi, xua tay: “Kệ nó đi, chuyện ở doanh trại chúng ta không nói cũng chẳng ai biết”

2 người bọn họ tâm sự tỉ tê với nhau đến rạng sáng, ở đầu khác 2 người kia cũng ở với nhau tới rạng sáng

Không biết chính mình bị mắng chửi, Khinh Thủy và Tiêu Mặc vẫn tình chàng ý thϊếp tại bờ sông

“Thở bằng lỗ mũi đi” Khinh Thủy vỗ lưng Tiêu Mặc đến xanh phổi, tức giận lớn tiếng: “Dạy bao nhiêu lần cũng không nhớ là sao hả?”

Tiêu Mặc đó giờ quen với lối sống an nhàn, có tham gia chiến trận cũng chỉ góp sức trong những việc không cần dùng sức.

Sau khi thực hiện không thành nhiệm vụ, lại còn bị Đường Phong bắt nhốt khiến mọi người lo lắng. Tiêu Mặc cuối cùng cũng quyết tâm rèn luyện cơ thể, nâng cao thực lực.

Chẳng ai lại muốn trở thành gánh nặng cho người khác

Nàng ta mặt mũi ửng đỏ, thở gấp gáp nhưng nông hơi, làn da nhăn nheo vì đυ.ng nước quá lâu. Mỏi mệt ở trên bờ nhận lấy mắng chửi

Người yêu nàng nhất trên đời và người nàng yêu nhất trên đời đã chửi nàng suốt mấy canh giờ rồi

Khinh Thủy lại tiếp tục ném Tiêu Mặc xuống nước, đả thông kinh mạch khiến nàng phải tập thích nghi với việc lấy hơi thở ở dưới đáy sông

Càng xót càng phải nhẫn tâm, Khinh Thủy ngoài việc muốn Tiêu Mặc góp công trong cuộc chiến, điều cốt lõi là nàng phải biết cách tự bảo vệ cho chính mình trước tiên

Hoàn thành khóa tập luyện đặc biệt, Tiêu Mặc ngất xỉu 3 ngày 3 đêm. Sa Sa ơi, tới cứu Mặc Mặc với!!!