Một đoàn hắc y nhân lén lút dò xét quanh khu vực biên giới, độc cho đám người vận chuyển lương thực bên Tây Thành ngất xỉu. Chuyển tiếp linh hoạt cho nhau thành công đưa về quân doanh, lại không quên để lại độc tính trong xe
Người ở chốn kinh đô an an lạc lạc, làm sao biết được bọn Lam Sa đã mang danh Đông Thành đi làm ra loại chuyện thậm tệ gì...
Khẽ cười, Lý Uyển phấn khích tôn sùng chí sĩ xung quanh
“Chúng ta quả thật như đám lưu manh” hắn khoái chí cười toe toét
Lam Sa sượng cứng người, nhìn con người vô tư đang thưởng thức chiến lợi phẩm
Cả bọn nhồm nhoàm, hết lời khen thức ăn bên Tây Thành ngon
Chẳng biết từ khi nào, Khinh Thủy Tiêu Mặc bắt đầu chơi trò tình cảm thúc thúc - ấu nữ, 1 2 3 a... ta đút cho nàng ăn nha!
Lý Uyển lén lén người khác không để ý, huých tay Lam Sa, há miệng nói chữ a
“Cút” Lam Sa miệng ngậm cọng cỏ, chẳng buồn ăn uống mà ngửa bụng lên trời, nhắm mắt thiu thiu ngủ
“Sa Sa, Độc Lâm thúc hỏi có thể đi cùng Lý Uyển không?” Tiêu Mặc cười hì hì bảo
Độc Lâm liền nhảy dựng lên, muốn bóp họng Tiêu Mặc lại bị Khinh Thủy chặn lại
Lý Uyển khúc khích cười, quay sang ôm Độc Lâm
“Lâm nhị thúc, tiểu Uyển cũng sẽ nhớ thúc lắm”
Chu miệng hôn, liền bị Độc Lâm phũ phàng đẩy ra: “Cút. Ai là thúc của ngươi?”
Lý Uyển làm bộ nũng nịu đấm vài cái vào cánh tay hắn
“Ứ ừ, thúc kì cục. Mới ngày nào còn cùng nhau... giờ bày đặt ngại nữa”
Cái vẻ trêu ngươi đáng ghét kia khiến người ta thật muốn đánh. Độc Lâm kì thị Lý Uyển ra mặt
“Cút ra cho ông đây ăn” Tại sao tiểu Sa lại có thể yêu tên oắt con này chứ?
Lam Sa ngáp 1 hơi dài, một lòng hướng vào giấc chiêm bao mặc kệ sự đời
Chẳng ai rõ lý do Lý Uyển được hoàng triều triệu hồi, Lam Sa đơn thuần nghĩ chắc do Lý Dương Châu xa cách hoàng huynh đã lâu, hiện tại liền nhung nhớ không chịu nổi bèn rú gọi chứ gì?
Tiếng chuông triệu quân vang lên, Lam Sa đang mộng mị bỗng cảm thấy chấn kinh
---
Ngày trước, Lam Sa đặc biệt ám ảnh tiếng chuông cửu cốc dùng để phân định sáng tối...
Mỗi dạo chiều tối, đồ sinh buộc lòng phải đi vào rừng để kiếm nguyên liệu làm mực, nếu không có sẽ bị trách phạt vào ngày hôm sau
“Cầm lấy đi” Lý Dương Châu đưa Lam Sa 1 lọ mực, lại ghé vào tai nàng: “Cảm ơn vì chuyện tổ kiến đã giúp đỡ”
Lam Sa dù sống tại rừng từ nhỏ, nhưng chưa từng học chữ nên chẳng biết mực chính là chất liệu ra sao để làm. Nhận lấy hộp mực được làm sẵn, nàng thật sự rất cảm kích
Dương Châu níu níu vạt áo Lam Sa, thủ thỉ: “Nhưng mà Sa Sa, đừng giận Uyển ca nữa”
“Ta nào dám giận hắn” Lam Sa hờn dỗi, sao không tự đi mà dỗ
Lam Sa và Dương Châu vì có sẵn mực trong tay, cứ thế ung dung hóng mát, cùng nhau tâm sự loài chim biển
“Uống không?” Lam Sa lấy 2 vò rượu giấu trong áo: “Rượu anh đào, đặc sản đó”
“Sao Sa Sa có được?”
“Ta lén xuống núi mua”
Dương Châu nhìn Lam Sa bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ngày trước hắn theo chân Lý Uyển cũng bởi vì sự ngầu lòi này
Được dạy dỗ nghiêm chỉnh từ nhỏ, Lý Dương Châu dù muốn phá lệ cũng không dám, luôn nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Đôi lúc lại bị quy tắc của chính mình làm cho ngộp thở đến mức không thoát nổi
Thứ Lý Dương Châu cần là người dắt hắn làm những chuyện bậy bạ
Lam Sa nheo mày: “Không tin sao?”
“Tin tin, tin chứ” Dương Châu gật đầu lia lia, mở nắp vò ra mà hít hà: “Thơm quá. Thích quá”
“Chưa uống bao giờ sao?” Lam Sa nghi hoặc
Dương Châu 1 thân chỉnh tề, chẳng hiểu chút gì về sự đời
Lam Sa khẽ cười, lưu manh nói: “Cẩn thận say ta sẽ đem ngươi dâng lên cho sư phụ”
“Sa Sa tẩu tử không làm gì ta đâu” Dương Châu dứt lời liền bị sặc, do không quen uống rượu, độ nồng khiến hắn nhăn mặt nhíu mày
“Cay, cay quá” hắn mặt đỏ tai hồng, ai oán nhìn Lam Sa đang phủ phê thưởng thức
Lam Sa vỗ đầu Dương Châu cái cốc, thẳng mặt nhận định thái tử gì mà chẳng biết tận hướng khoái lạc nhân gian
Từ từ dạy cho hắn cách uống rượu, Lam Sa hẹn ước dẫn hắn đi tửu lâu ngắm mỹ nhân ca hát múa nhảy
Dương Châu nhấm nháp vò rượu trên tay, đến khi quen vị thì đã gục xuống
“Kém” Lam Sa nhanh chóng uống nốt chút rượu còn lại rồi thủ tiêu vật chứng
Ngắm mảnh trăng vắt vẻo qua những tán cây, Lam Sa cõng Dương Châu trên lưng, vừa hoài niệm về những tháng ngày ngắm trăng cùng Lý Uyển tại cung cấm
Cái tên vương tôn đáng ghét đó, Lam Sa hằn học. Ngày đầu tiên qua đây, Lý Uyển đã gây sự với huynh muội họ Tiêu, nàng lúc đó chỉ đơn thuần giận dỗi
Ngờ đâu hắn ta thế mà lại đi giở trò lưu manh, ngày tháng tiếp đó, Lam Sa chỉ muốn cùng Lý Dương Châu uống rượu. Chờ đợi người kia xin lỗi, thế mà chờ hoài cũng chẳng thấy hắn mở miệng lấy 1 lời
Chưa hết bực dọc tên huynh trưởng, nay lại bực dọc thêm tiểu đệ. Cớ gì dù được dạy dỗ bao nhiêu thì tửu lượng cũng không thay đổi. Suốt ngày bắt nàng phải cõng về tư phòng
“Không nhậu nữa, ngươi càng ngày càng nặng” Lam Sa hằn học
“Thôi mà tẩu tử, hay là tiểu đệ giảm cân nha”
“Cút cút”
Dương Châu cười khì, miệng mồm không ngừng dỗ ngọt, hy vọng nàng có thể dắt mình xuống núi chơi
Lam Sa miệng mồm nói không nhưng...
“Aaa tên khốn này”
Ban nãy chê hắn nặng, không muốn cõng từ ven núi về sơn động. Cả tin rằng hắn xuống núi chỉ ngắm mỹ nữ xem ca kịch, nào ngờ hắn lại bị người ta chuốc say đến quên đường về
Lam Sa hì hục lôi Dương Châu từ tệ quán về cửu cốc, đoạn đường này là khỏe hơn mấy ngày trước dữ chưa?
Cả hai mối thân thiết với Lý Uyển bị hắn bỏ rơi nên mới đành tìm tới nhau, bọn ta chính là không chịu nổi cô đơn mà
Lý Uyển nắm chặt tay tức giận, hiền đệ lại đi tán tỉnh người ta yêu... Là không thể cô đơn hay không thể ngừng ăn chơi?
---
“Triệu hồi ta về kinh làm gì?” Lý Uyển sau khi vượt vạn trùng dương, từ doanh trại về kinh đô, nghênh nghênh tiếp chuyện với hoàng đế bệ hạ của hắn
Tiêu Vĩnh Cơ nét mặt đăm đăm, cảm giác tức tối năm xưa lại trỗi về. Vì cớ gì vương gia lại dám lên mặt với hoàng thượng như thế?
Lý Dương Châu từ trên ngai vàng lao xuống, cười khì khì ôm lấy Lý Uyển
“Thôi mà Uyển ca, huynh đừng giận đệ nữa mà, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi mà”
Lý Uyển cảm nhận Tiêu Vĩnh Cơ đang liếc xéo mình, trong lòng thập phần khó chịu
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Lý Uyển nạt
Tiêu Vĩnh Cơ đăm đăm không đáp
“Thôi mà, Uyển ca. Đừng nóng” Dương Châu vuốt vuốt Lý Uyển, lại quay sang bảo Tiêu Vĩnh Cơ lui đi
“Hoàng hậu có khỏe không quân sư Lý Uyển?” Tiêu Vĩnh Cơ nổi hứng châm chọc
Lý Uyển không trả lời hắn, lại choàng vai bá cổ Dương Châu: “Ngày mai, đệ chiều ta 1 chuyện nha?”
Dương Châu ngây thơ gật gật
“Mai ta sẽ mở lễ hội tuyển tú”
“Làm gì?”
“Đệ thân là vua 1 nước, hậu cung nhất định phải có trăm ngàn mỹ nhân” Vừa nói, hắn vừa kéo Dương Châu đi về hướng tư phòng: “Đệ muốn nam sủng, ta liền tuyển thêm nam sủng cho đệ. Hầu đệ thỏa thuê”
Lý Uyển cố tình nhấn mạnh chữ “nam sủng”, khiến ai kia tức không nói nên lời
Kèo này, Uyển ta ghi 1 - 0