Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 12: Lý Uyển đằng nào cũng là vương tôn mà (2)

Lam Sa vừa ngâm thơ vừa lau phi tiêu, nàng tặc lưỡi, khóe môi đắc ý nhoẻn miệng cười

Đưa phi tiêu lên gần miệng, hà hơi một cái rồi tiếp tục lau đi lau lại, cần mẫn làm sạch từng ngóc ngách.

Hành động đó của nàng vô tình trong mắt của Tiêu Mặc trở nên đáng sợ vô cùng. Rốt cục vì cớ gì lại rảnh rỗi đến mức lau cái thứ vũ khí chỉ dùng 1 lần.

Chẳng lẽ Sa Sa mệt quá đến mức sinh bệnh rồi hay sao?

“Tay của ta, a... đau chết mất”

“Sa Sa có sao không?”

Lam Sa phất tay “Ta đang tẩm độc vào phi tiêu” lại thư thái tuyên bố: “Ai trúng loại độc này rồi, thì phải cần máu ta làm thuốc giải”

Tướng lĩnh của ta liệu có đang chơi ngu không?

Tiêu Mặc chưa bao giờ tĩnh mặc như lúc này

---

Tiêu Mặc và Lam Sa xấp xỉ tuổi nhau, thậm chí Tiêu Mặc sinh trước Lam Sa vài tháng. Nhưng Lam Sa phải rèn luyện thể chất thường xuyên, nên trông nàng rất đỗi cứng cáp, kết hợp với lớp y phục thường ngày trông nàng không khác gì nam nhân

Dẫu nhan sắc cũng đôi nét quyến rũ nhưng chẳng mấy khi được trình diện

Về phần Tiêu Mặc, nàng vốn sống trong cung cấm từ nhỏ, chẳng mấy khi tiếp xúc với sương gió. Sở hữu làn da mềm mại, gương mặt phúng phính, lại hay mặc mấy bộ đồ lụa là của thiếu nữ kinh đô. Hiển nhiên, Tiêu Mặc trở thành bông hoa thơm giữa đồng cỏ dại

“Tiểu Mặc xinh quá” Lam Sa xoa nắn gương mặt vừa được điểm trang kĩ càng của nàng ta

Cũng lâu rồi Tiêu Mặc chỉ qua loa tô son, cũng chẳng điệu đà tóc tai, vất vả phụ việc trong quân doanh

Dù không phải là chiến sự nguy hiểm nhưng việc dời trận địa vẫn là chuyện hết sức mất công

Mọi việc hiện tại đã đi vào nề nếp, nàng mới có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân. Lam Sa có chút thương cảm

Ngửa mặt lên trời, cái cuộc đời này cũng thật quá bất công. Cũng cùng là tác phong của dân kinh đô, nhưng Tiêu Mặc được mọi người nâng niu bao nhiêu. Thì Lý Uyển ta đây bị khinh miệt bấy nhiêu

Tiêu Mặc có thể áo quần lụa là thướt tha thì Lý Uyển cũng có thể mà. Tiêu Mặc có thể chải chuốt Lý Uyển ta cũng có thể mà. Ở kinh thành mấy ai lộng lẫy bằng ta?

Độc Lâm chuẩn bị khăn sữa và nước mát xong xuôi, tung tăng đi vào phòng tắm

“Lý Uyển, đồ đểu, nước suối ông đây cất công vác về, ngươi lại tắm trộm nữa đi.” Độc Lâm gào lên thất thanh. Chạy ra bên ngoài truy bắt hung thủ.

Lý Uyển đang bị Phi Thú dí bên đông, thì bên tây Độc Lâm tiến đến. Hắn liền chạy vọt về phía bìa rừng

“Tên khốn Lý Uyển, trả gà nướng lại cho ta!!!” Phi Thú cầm cây rượt theo.

Cười khẩy, tưởng trong quân đội là chạy giỏi hơn ta sao? Tuy ở kinh đô nhưng tài rượt đuổi phải kể đến top 1 Lý Uyển

Tiêu Mặc ung dung ăn cá được Khinh Thủy gắp cho, như đôi tình nhân ngồi thưởng thức màn hài kịch của đám người họ. Từ lâu, binh sĩ ở đây đã xem việc mắng chửi Lý Uyển là một thú vui tao nhã

“Lý Uyển tôn thất cái khỉ gì chứ? Trong triều đình từ đại thần đến thái giám, kể cả cung nữ,... ai ai cũng mắng chửi hắn sau lưng” Nguyên Sơn xì lỗ mũi: “Ngày xưa không biết còn tưởng thế nào”

Nguyên Sơn vừa mài dao vừa nói

Tiêu Mặc nghiêm mặt: “Ăn nói cho cẩn thận. Lý Uyển dù sao cũng là tôn thất chứ có phải con chó đâu, các người ăn nói cũng ít có quá đáng đi.”

Lý Uyển nghe Tiêu Mặc nói thì bực tức, liền gào lên: “Đúng là ta giành nước tắm, nhưng...” Chưa dứt câu thì hắn đã bổ nhào vào sau người Lam Sa.

Lại liền bị Lam Sa giao nộp ra bên ngoài

Phi Thú và Độc Lâm bắt được Lý Uyển, liền tẩn cho 1 trận nhớ đời

Lý Uyển khóc than, nước tắm đằng nào hắn cũng phải chia cho Tiêu Mặc 1 nửa mà... Ỷ có chỗ dựa là Khinh Thủy rồi muốn nói gì nói sao?

Lam Sa vui vẻ bật cười, vẹo má Tiêu Mặc rồi cùng Nguyên Sơn và Khinh Thủy ăn tối

“Thật ra thì ngày xưa hắn cũng oai phong lắm, trên dưới ai cũng khen ngợi” Lam Sa vừa ăn vừa nói: “Nhưng đó là ngày xưa thôi”

Tiêu Mặc bật cười khánh khách, lại ôm dính lấy Lam Sa làm nũng hòng trêu tức Lý Uyển

“Giờ nhìn hắn kìa, đâu có được vuốt ve yêu chiều như ta đâu”

Lam Sa cười nhạt

“Đại thúc, tình hình thế nào rồi?” Nàng 1 bên yêu chiều Tiêu Mặc, 1 bên bàn chuyện chính sự, nghe Nguyên Sơn kê khai tình hình chế tạo và vận chuyển vũ khí

Độc Lâm đánh 1 chặp đã chán, giao Lý Uyển cho Phi Thú hành hình, bản thân lại ngồi xuống đánh chén cùng mọi người

Đoạn, Lam Sa nắm cổ áo Lý Uyển vừa bị nhừ đòn, kéo về hướng phòng dược liệu

Tiêu Mặc rưng rưng liếc xéo Lý Uyển: “Ta thấy ghen tỵ”

“Vì sao?”

“Sa Sa chăm sóc cho tên vương tôn Lý Uyển” Tiêu Mặc bĩu môi.

Khinh Thủy bên cạnh ngập ngừng, là chăm sóc sau khi cho phép người khác đánh ư?

Sau khi Lý Uyển được giao nhiệm vụ đi cùng Phi Thú và Khinh Thủy, hắn dường như đã hòa nhập vào tập thể. Hiện tại chính là kẻ bị người người rượt đánh, nhưng chắc thiếu đánh hắn sẽ lại không thể ăn ngon

“Nhìn ngươi xem, ai lại nghĩ đây là Lý Uyển chứ?” Lam Sa sức thuốc cho hắn, thầm nghĩ mấy thúc ra tay cũng thật quá đi

Lý Uyển cười khì, lâng lâng hạnh phúc vì được chăm sóc, hóa ra trong lòng nàng Lý Uyển vẫn là hình tượng của 5 năm trước. Dẫu có bị đánh hắn cũng toại nguyện

“Để ta nói họ sau này nhẹ tay lại” Lam Sa thở dài, hờn dỗi: “Mấy ngày trước cũng như vậy sao?”

Lý Uyển ấm ức gật đầu, nũng nịu dụi vào tay Lam Sa

Độc Lâm ngoài này chướng mắt, xông vào ngồi chễm chệ lên mông Lý Uyển. Khiến Lý Uyển chấn kinh nhảy dựng lên

“Nhị thúc!” Lam Sa nhíu mày khó chịu: “Chỉ nên giỡn vui thôi chứ?”

Độc Lâm tức đến xịt khói: “Nếu bọn ta không giỡn vui thì hắn còn cái mạng không?”

Đằng nào cũng là tướng lĩnh, thống trị 1 phương. Chinh chiến bao nhiêu năm, lực tay thừa sức mạnh để đánh 1 phát liền khiến hắn tiêu đời. Giờ đây lại bị chính đứa nhóc mình nuôi từ nhỏ đến lớn trách cứ về việc khiến người nó tằng tịu trầy xước

Lam Sa bình tĩnh lại, không nói nàng liền quên mất Lý Uyển mềm yếu đến mức nào

“Con xin lỗi”

“Bớt than đi” Độc Lâm khó chịu liếc liếc Lý Uyển, lại hằn học với Lam Sa: “Con cổ trùng ta đưa con nuôi, chăm cho cẩn thận”

Dù Độc Lâm không còn ác cảm với Lý Uyển, bỏ qua mọi phương diện cũng có thể trở thành bằng hữu, nhưng cái chính hắn vẫn không thể quên

Bỏ lại Lam Sa cùng Lý Uyển tại đó, hắn ngoe nguẩy bỏ đi

“Độc Lâm biết chuyện đó của chúng ta rồi sao?” Lý Uyển dò hỏi

Lam Sa cười nhạt: “Giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì”

Nàng kê đại vài viên thuốc bổ rồi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là vài vết bầm nhẹ