Sapphire Của Ravenclaw

Chương 40: Thức tỉnh (Phần hai)

Họ đến gặp Padma Patil trước. Cô gái dựa vào gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay nắm chặt tấm ga trải giường trắng như tuyết, cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi Dumbledore và những người khác ngồi xuống bên cạnh cô.

Phải mất vài phút cô mới nhận ra sự hiện diện của họ và hoảng sợ nhìn cụ Dumbledore.

"Giáo sư... em, em có chuyện phải thú nhận với thầy." Cô cắn môi lo lắng, "Em nghĩ em... đã mở Phòng chứa Bí mật."

Harry sắp sửa lên tiếng thì bị cụ Dumbledore ngăn lại, cậu nhìn Padma với ánh mắt khích lệ, Padma lắp bắp, cô cố gắng nhớ lại ký ức đứt đoạn trước khi bị hóa đá.

"Em không nhớ rõ đó là khi nào, đột nhiên em có một cuốn nhật ký, bìa đen... dường như là không lâu sau lễ phân loại, lúc đầu em chỉ dùng nó để ghi chép, nhưng em thấy chữ viết trên đó, đều biến mất vào ngày hôm sau... Em nghĩ đó là một trò đùa cho đến khi cuốn nhật ký, cuốn nhật ký đó trả lời em, nó nói rằng nó có thể cho em biết thêm kiến

thức... vì vậy em đã khóa cuốn nhật ký lại." Padma trông tiều tụy và bồn chồn, "Lẽ ra em nên tiêu hủy nó lúc đó! Loại vật phẩm ma thuật đáng ngờ này rất có thể gây hại cho các phù thủy, đây là điều thường thấy! Nhưng em không biết tại sao em không làm vậy ... Em thực sự đã lấy nó ra một lần nữa."

"Sau đó, em thường xuyên mất trí nhớ trong một khoảng thời gian, mỗi khi tỉnh lại, em lại xuất hiện ở một nơi kỳ lạ, em nghĩ mình đã bị thao túng, nhưng em không tìm được ai giúp..." Giáo sư McGonagall lên tiếng, "Trong trường hợp này, tại sao trò không đến gặp các giáo sư để được giúp đỡ, tất cả chúng ta đều sẵn lòng giúp trò..."

"Nhưng nó đã biến mất, ngay trong đêm Halloween!" Padma bật khóc, "Em định đến gặp giáo sư vào ngày hôm sau - bất cứ ai cũng được, miễn là người đó có thể giúp em một chút và nhân tiện giao nộp quyển nhật ký đáng ngờ này. Nhưng ngày hôm sau nó đột nhiên biến mất khỏi bàn của em, em không thể..., không tìm thấy nó ở bất cứ đâu, em rất sợ hãi ... Giáo sư phải biết rằng bà Norris đã bị hóa đá vào đêm hôm đó! Em nghĩ rằng em đã làm điều đó, bởi vì em không thể nhớ ký ức của một khoảng thời gian nhất định và khiến Zoe bị nghi ngờ, nhưng em không dám đứng ra làm rõ, nếu em bị nghi ngờ thì sao? Em không thể chứng minh điều đó, em thậm chí không có quyển nhật ký làm bằng chứng. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình ... Em không dám nói với ai về điều này, ngày qua ngày cứ trôi qua mờ mịt, và rồi một ngày..." Cô run rẩy, đôi mắt căng tràn vì nỗi sợ hãi, "Em đang tắm rửa trong phòng tắm và nghe thấy tiếng rít từ trên cao, em nhìn qua nước trong bồn rửa và thấy đôi mắt của con quái vật, và sau đó em không còn biết gì cả..."

Cô nhìn hai vị giáo sư, mắt đỏ hoe: "Đây là tất cả những gì em biết, em...em sẽ bị đuổi học và bị gửi về nhà, đúng không ạ?" Cô cố giữ bình tĩnh, "Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng để rời đi..."

Cụ Dumbledore giơ tay ngăn cô lại, thái độ của ông rất ôn hòa, xoa dịu thành công nỗi buồn của Padma: "Sẽ không ai bị đuổi học đâu, trò Patil. Ở tuổi của trò, có thể cưỡng lại cám dỗ và lựa chọn từ chối là rất hiếm, có rất nhiều phù thủy trưởng thành cũng không làm được điều này, trò nên tự hào về bản thân mình."

"Nhưng em đã làm rất nhiều điều quá đáng..."

"Cậu chỉ bị thao túng thôi!" Harry không nhịn được lên tiếng.

"Harry nói đúng, sau này ta sẽ cho trò biết chuyện gì đã xảy ra. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, trò cần hồi phục tinh thần, chị gái của trò rất lo lắng cho trò đấy." Padma cúi đầu cảm thấy tội lỗi. Bà Pomfrey bước tới an ủi cô, cụ Dumbledore đứng dậy trước, đã đến lúc cho cô một chút không gian riêng.

***********************

"Tôi nghĩ bà Pomfrey sẽ muốn trò nằm trên giường hơn đấy, trò Granger."

"Hermione!" Harry chạy đến chỗ Hermione, cô đang ngồi trên ghế, quấn chăn, trông đã khỏe hơn nhiều so với trước, cô đã trở lại là cô bé hoạt bát nhanh nhẹn thường ngày.

Thấy Harry, cô mỉm cười. Cô ra hiệu cho Harry nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nơi Zoe đang nằm, thở yếu ớt.

Harry mừng vì lần này trông Hermione đã có sức sống hơn, ít nhất thì không giống một xác chết nữa.

"Hai người đã xử lý xong rồi đúng không? Cái phòng tắm đó, tớ còn định đến đó để pha thuốc, không ngờ đó lại là lối vào Phòng chứa Bí Mật." Cô nói nhỏ với Harry, "Em gái đó... Luna, em ấy đến đó trước tớ, khi tớ thấy em ấy nằm trên sàn phòng tắm, tớ thậm chí còn không thốt nên lời."

"Zoe sẽ ổn thôi, tớ đã hỏi bà Pomfrey, bà ấy cũng không rõ Zoe bị làm sao, bà nói cậu ấy có vẻ bị kiệt sức về mặt tinh thần, hai người đã trải qua chuyện gì trong Phòng chứa Bí Mật vậy?" Cô để ý thấy ánh mắt của Harry và giải thích với cậu.

Harry kể lại cho cô nghe những gì nhóm đã trải qua, khi cậu kể đến việc Lockhart tấn công Giáo sư McGonagall, sau đó lại tự tay cho nổ tung đường hầm, Hermione che miệng lại, rõ ràng rất sốc.

Cô từ bỏ thái độ bênh vực Lockhart bấy lâu nay, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấu Lockhart, một người đàn ông chẳng có gì ngoài vẻ ngoài hào nhoáng.

"Thật quá đáng, tớ đã từng hâm mộ một người như vậy sao!" Cô tức giận nói, rồi lo lắng quay lại nhìn Giáo sư McGonagall, người đang đứng nói chuyện với cụ Dumbledore, "Giáo sư McGonagall không sao chứ, bị dính bùa chú "Obliviate" trực diện, bà ấy đã được chữa trị chưa?"

Harry lén kể cho cô nghe về những hành động dứt khoát của Giáo sư McGonagall trên đường đi, cậu không dám nói lớn tiếng, Giáo sư McGonagall sẽ không thích người khác nói về mình sau lưng đâu, kể cả khi đó là lời khen ngợi.

Hermione là một người biết lắng nghe, cô vô cùng ngưỡng mộ trước những gì Giáo sư McGonagall đã làm ("Đó mới là một phù thủy thực thụ, Harry à!").

Cô thậm chí còn cảm ơn chiếc mũ phân loại vì đã đưa cô vào Gryffindor, điều Harry cần lo lắng có lẽ là Hermione sẽ chuyển từ người hâm mộ Lockhart sang người hâm mộ Giáo sư McGonagall, nhưng cậu không muốn ngăn cản cô, cậu thấy biểu hiện của Hermione rất thú vị, nó khiến tâm trạng bồn chồn của cậu thoải mái hơn.

Khi nghe Harry kể về việc cậu vào Phòng chứ Bí Mật thế nào, cô lại trở nên căng thẳng, khi cậu kể rằng mình đã tìm thấy Zoe nằm bất tỉnh trên mặt đất, cô đan mười ngón tay vào nhau, làm động tác cầu nguyện.

Khi nghe Harry kể rằng cậu bị tấn công và bất tỉnh, cô mở to mắt.

"Merlin ơi! Tớ không ngờ... Thật nguy hiểm! Ấy vậy mà hai người vẫn sống sót, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã chết! Cậu có nhìn thấy kẻ tấn công mình không?"

"Không, người đó đội mũ trùm đầu, cả người choàng trong chiếc áo choàng rộng thùng thình," Harry trầm ngâm, "Nhưng hình như hắn có mái tóc vàng, tớ thấy có màu vàng lấp ló ra từ mũ trùm."

"Nhưng Harry à, nếu người đó là đồng bọn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, sao cuối cùng hắn lại phản bội? Các cậu vẫn sống, hắn có lý do gì để tha cho các cậu chứ?" Hermione nhíu mày, "Hắn vẫn còn trong lâu đài này sao? Hắn rốt cuộc là ai?"

"Tớ không biết, nhưng tớ nghe Giáo sư Dumbledore nói sẽ có một cuộc kiểm tra. Khả năng là hắn khó có thể tiếp tục ở lại Hogwarts, đặc biệt là khi mọi người đều đề phòng hắn."

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ho vang lên từ phía Zoe, Hermione nhảy ra khỏi ghế, chạy đến bên Zoe và thấy cô bé mặt tái mét, miệng lẩm bẩm mê sảng. Hermione đặt tay lên trán Zoe, "Nóng quá!" rồi vội vàng rút tay lại.

Harry gọi bà Pomfrey đến, bà đưa cho Hermione một cốc lớn chất lỏng xanh lè trông cực kỳ kinh khủng và bảo cô giúp Zoe uống hết. "Con bé sẽ ổn thôi, tâm trí em ấy hơi quá tải, không chỉ là nói đùa đâu."

Bà Pomfrey đi đến bên giường Luna, cô bé bị thương nặng nhất trong số những người có mặt.

Ký ức của Luna bị xáo trộn, thay đổi ác ý, kèm theo chấn động não khá nặng. Bà Pomfrey phải cẩn thận sắp xếp lại ký ức của Luna từng chút một và không thể giao việc này cho người khác làm thay.

Những chiếc kim đồng hồ đã nhảy đến đúng giờ, nghĩa là học sinh sắp tan học.

Bà Pomfrey chống nạnh, nghiêm túc cảnh báo Dumbledore: "Tôi cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, Albus. Ông không thể để lũ nhóc chạy lung tung ở đây, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

"Tất nhiên rồi, Poppy." Dumbledore nháy mắt, Harry có linh cảm ông đang nói chuyện với mình, "Nhưng tôi đã mời một hoặc hai người nhà của bệnh nhân, bà biết đấy, họ lo lắng cho sự an toàn của những đứa trẻ này hơn bất kỳ ai khác."

"Miễn là ông không làm phiền tới tôi, cứ tự nhiên."

Quả nhiên, cụ Dumbledore muốn nói chuyện với Harry, ông bảo cậu đi theo ra ngoài, Hermione ở phía sau vẫy tay chào tạm biệt.

Mở cửa, Harry ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông trung niên đối mặt nhau, vẻ mặt như muốn xé xác đối phương. Người phụ nữ duy nhất có mặt đang nắm lấy cánh tay chồng mình, như sợi dây cương giữ chặt con ngựa bất kham Arthur Weasley.

Ông ấy gần như đập khuôn mặt đỏ ửng của mình vào vẻ mặt trắng bệch của Lucius Malfoy, hai mũi gần như chạm vào nhau, chỉ chăm chăm nhìn nhau đầy giận dữ.