Lúc trước, vết thương của hắn chưa lành, đều là ta bôi thuốc giúp hắn.
Sau này, có lần ngực hắn bị thương.
Ta cũng giúp hắn bôi thuốc.
Sau đó lại phát hiện trên ngực hắn có một vết sẹo thật dài, tựa như là tia chớp, vừa hung dữ vừa đáng sợ.
Ta ngẩn ngơ rồi nhìn chằm chằm chỗ kia theo bản năng.
Mặc dù đã qua rất lâu rồi nhưng cũng có thể nhìn thấy được rằng lúc đó hắn bị thương rất nặng.
Cả người hắn căng cứng, mày cau chặt lại.
Giọng nói của hắn vừa trầm lại vừa lạnh lẽo, sự dịu dàng vừa rồi tựa như bị một cơn gió thổi tan trong nháy mắt vậy.
"Cảm thấy ghê tởm thì mau nhắm mắt lại đi..."
Lời còn chưa dứt, ta đưa tay vuốt ve vết sẹo kia.
Đối diện với ánh mắt của hắn, ta khẽ hỏi: "Lúc ấy chắc chàng đau lắm nhỉ?"
Hắn đột nhiên ngớ ra.
Ánh mắt lại càng sâu thẳm hơi, không đáp lời.
Ta cong môi lên, khẽ hôn vết sẹo trên ngực hắn.
"Không hề ghê tởm một chút nào, ta biết là chàng rất đau, nếu lúc ấy ta có thể ôm chàng một cái thì tốt rồi."
Yết hầu của hắn hơi xoay động.
Chầm chầm đáp lại câu hỏi kia của ta.
"Đau, đau muốn chết."
Khi ấy, ta không phát hiện ra sự áy náy và do dự trong đôi mắt của hắn.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng cho hắn.
Đứng ở trước mặt hắn, ta vuốt tóc hắn một cách dịu dàng, ôm hắn vào trong ngực.
Ta cho rằng hắn thật lòng, ít nhất là trong giờ phút này.
Nhưng mà ta lại không ngờ rằng tại thời điểm bức tường nội tâm của ta sụp đổ, ngay khi ta muốn thử trải nghiệm thì cũng là lúc hắn lộ ra bộ mặt thật sự của mình.
Ta nhìn thấy Tiêu Cẩn đứng chung với những người lúc trước bắt nạt ta, nhục mạ ta.
"Tam hoàng tử, bọn ta đã làm theo lời ngài nói, vậy tiền công..."
Tiêu Cẩn hơi cong khóe môi lên: "Làm tốt lắm, đến Tuyết Trang ở trong Thành lãnh bạc đi. Còn chưa đầy một tháng nữa, trong khoảng thời gian này các ngươi phải tiếp tục ngụy trang."
Có nam nhân đột nhiên hỏi: "Tam hoàng tử, vì sao ngài phải dựng nên một cái thôn xóm giả vậy? Chỉ vì nữ nhân Trương Uyển kia sao?"
m thanh Tiêu Cẩn lạnh lùng: "Không nên hỏi thì đừng hỏi!"
Ta như rơi vào hầm băng.
Tay chân lạnh lẽo vô cùng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người ta nhưng ta vẫn thấy rất lạnh lẽo.
Thôn trang... Là giả.
Từ lúc ta nhặt được Tiêu Cẩn cho đến ngày hôm nay, tất cả sự việc này đều đã được mưu tính từ trước.
Vậy cái gì mới là sự thật?
Ta muốn chạy trốn nhưng chân giẫm phải cục đá.
Phát ra âm thanh làm động đến Tiêu Cẩn.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt của hắn tối lại, chậm rãi đi về phía ta.
"Uyển Uyển không ngoan, không phải ta bảo nàng đi chơi một lát sao, sao giờ lại quay về rồi?"
Ta lui từng bước từng bước về phía sau, ánh mắt càng hoảng sợ: "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn nhìn ra sự sợ hãi của ta, nụ cười càng thêm dịu dàng lại càng khiến người ta khϊếp sợ.
"Sợ ta? Rõ ràng ta còn muốn tranh thủ thêm một tháng cho nàng, để nàng có thể vui vẻ sinh hoạt, như vậy không tốt hơn sao? Tại sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện vậy chứ?"
Hắn đột nhiên che dấu tất cả cảm xúc trên gương mặt, mặt không đổi sắc mà sai người bắt ta lại.
Hắn nói: "Đôi mắt của nàng đúng lúc hợp với Tuyết Nhu, vốn định đợi hơn tháng nữa khiến cho nàng cam tâm tình nguyên dâng đôi mắt này cho ta. Thế nhưng nàng lại nghe lén, đúng là không ngoan tí nào.