Sau Khi Ảnh Đế Chết Sớm Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 24

“Đi thôi, trở về còn nghỉ ngơi, mỏi chân lắm rồi.” Trần Chanh nói.

Lúc này, Trương Giai Duyệt mới phát hiện vừa rồi mình nói chuyện không ai tiếp, mất mặt xấu hổ, có chút hối hận vì sao lại lắm miệng, chuyện cô ta có thể nghĩ đến, người khác chưa chắc không thể nghĩ đến.

Triều Đồng lên xe vẫn chọn vị trí ngồi quen thuộc, người khác cũng lục tục ngồi vào vị trí ban đầu, có vài thói quen, có lần đầu tiên sẽ không dễ sửa lại.

Chỉ có Trương Giai Duyệt là khác, lần này cô ta chen chúc ngồi ra phía sau, Cố Ngôn vẫn chưa lên xe, cô ta nhanh nhảu ngồi vào bên cạnh Triều Đồng.

“Ngại quá, em có thể ngồi ở đây không? Phía trước không tiện.” Trương Giai Duyệt chỉ vào váy mình.

Bởi vì trên đường leo núi bị nhánh cây chọc phải xuất hiện một vết rách rất dài, Trương Giai Duyệt vẫn luôn nhéo nếp váy, không ai nhìn thấy vết rách trên đó, ngồi ở đằng trước không có vật che đậy, lại có ống kính chiếu thẳng vào người, quả thật không tiện.

“Ừm, tùy cô, muốn ngồi đâu cũng được.” Triều Đồng bình thản lên tiếng, nói thật cô không quan tâm chuyện này, chỉ kháng cự Trương Giai Duyệt cách mình quá gần thôi.

Triều Đồng không ngốc, việc Cố Ngôn đón cô trên cầu treo nếu đặt vào cốt truyện, chắc chắn Trương Giai Duyệt sẽ ghen một thời gian, vật hy sinh như cô đúng là oan uổng, cô có thể cảm nhận được Trương Giai Duyệt cũng không thích mình, loại cảm giác này ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có.

“Vâng, cảm ơn.” Trương Giai Duyệt ngồi ở bên kia vị trí cửa sổ, ở giữa còn hai ghế để lại cho Cố Ngôn, cô ta nghĩ Cố Ngôn ngồi ở phía sau là vì chân dài, có thể ngồi thẳng người.

Đáng tiếc lần này Trương Giai Duyệt đoán sai rồi, sau khi cô ta yên vị không lâu, Cố Ngôn lên xe, không hề do dự ngồi ở vị trí đầu tiên.

Trương Giai Duyệt trợn tròn mắt, chuyện này sao lại không giống cô ta tưởng tượng?

[ Chậc chậc, lúc này Trương Giai Duyệt còn không biết Cố Ngôn phong ấn trái tim mình đi? Một mình tình nguyện thật đáng thương, ha ha……]

Ha ha? Nghe thế nào cũng không giống thương cảm!

Cố Ngôn không cần quay đầu cũng đoán được lúc này Triều Đồng có biểu cảm gì, cô lười biếng dựa vào cửa kính, mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ cái cằm, nếu quan sát kỹ sẽ có thể thấy khóe môi cô hơi nhếch lên.

Cố Ngôn nghĩ vậy, mà Triều Đồng cũng làm như vậy.

Nếu cho Trương Giai Duyệt thêm một cơ hội, cô ta thà cả đoạn đường phải túm váy cũng không muốn ngồi ra sau, trong lòng cô ta có một loại khó chịu không thể phát tiết, cô ta cảm thấy có một số việc rõ ràng không nên như vậy, cố tình lại xảy ra, khiến cô ta phiền muộn.

Cố Ngôn không quay đầu, Triều Đồng cũng nhắm mắt ngủ ngon, chỉ có Trương Giai Duyệt diễn kịch một vai vai không bậc thang đi xuống.

Không chỉ không thể diễn nốt, Trương Giai Duyệt thậm chí hối hận xanh cả ruột, bởi vì cứ tưởng đường xuống núi bằng phẳng, qua vài phút là xong, nào biết hiện thực tàn khốc hơn cô ta nghĩ!

Đèo quốc lộ vòng vèo hơn hai mươi phút, đuôi xe lắc lư với biên độ lớn, cô ta muốn nhịn cũng không nhịn nổi, đầu óc choáng váng, buồn nôn liên tục, cơm trưa toàn hương vị dầu mỡ khiến cảm giác tởm lợm này đảo quanh cổ họng, nếu không phải cần duy trì hình tượng trước ống kính, Trương Giai Duyệt thật không muốn nhịn dù chỉ một giây.

Chờ xe dừng, Trương Giai Duyệt là người thứ nhất lao xuống, ôm thân cây ven đường nôn thốc nôn tháo, mấy vị khách xuống sau đều tránh xa cô ta, nhân viên công tác vội tới đưa nước.

“Say xe như vậy còn không bằng đi xuống!” Trần Chanh nhìn Trương Giai Duyệt liền thấy đáng thương.

Triều Đồng không đáp, Trương Giai Duyệt muốn làm gì cô đều biết, nhưng cô không muốn nhúng tay, ngồi ăn dưa nhà người ta là được, đâu rảnh đưa dưa nhà mình cho người ta ăn, cô còn muốn sống thêm một thời gian.