Triều Đồng coi như mình chưa tỉnh, kéo thấp mũ, tiếp tục ngủ……
Âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai khiến Cố Ngôn phải mở mắt, phen này vô tình để anh đối mắt với tầm mắt của Trương Giai Duyệt, đối phương ngẩn người, giây tiếp theo liền chuyển mắt, xoay người, có thể nói là chạy trối chết……
Cố Ngôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh đã thay đổi tư thế ngủ, im hơi lặng tiếng nhắm mắt lại……
Hai tiếng ngồi xe, đến nơi các khách quý cũng tê cả người, bọn họ lục tục tỉnh dậy lại bắt đầu một vòng trò chuyện mới, Cố Ngôn cũng tỉnh, nghỉ ngơi trong chốc lát khiến ánh mắt anh càng thêm tỉnh táo, trợ lý bên kia đưa ra câu trả lời phủ định, Cố Ngôn chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, chuyện không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa……
Lúc này, các khách quý phát hiện xe đã chạy đến vùng ngoại thành, khác với nội thành ồn ào náo nhiệt, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, màu xanh lục tràn vào trong mắt làm tâm tình người ta hạ nhiệt, kính xe hơi hạ xuống, gió thổi tới mang theo hương cỏ xanh tươi mới trong lành.
Bọn họ ngồi xe thêm nửa tiếng đường núi nữa, tuy chưa tới đích nhưng mọi người đã thấy được trạm dừng chân lần này, lọt vào trong tầm mắt là một sơn trang nghỉ dưỡng, quy mô không lớn, nhưng thắng ở cảnh sắc tươi đẹp.
“Wow…… Còn có thác nước!” Ai đó kinh ngạc cảm thán.
“Thật kìa!” Mấy người nghe vậy cũng ngẩng đầu tìm kiếm.
Triều Đồng bị âm thanh kinh hỉ này đánh thức, ngặt vì mí mắt quá nặng, không mở ra được……
Song, giữ tư thế này không được bao lâu, cô cảm nhận được bên cạnh có người ghé tới gần, chắn đi một nửa số ánh sáng, cô xốc mũ lưỡi trai, vừa lúc thấy Cố Ngôn ghé tới gần mình.
Ánh mắt Cố Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triều Đồng chớp mắt, mở miệng: “Muốn mở cửa sổ sao?”
“Ừm, hít thở không khí.” Cố Ngôn đáp, trong xe bật điều hòa lâu, mát thì có mát nhưng vẫn ngột ngạt.
Triều Đồng vươn tay mở hé cửa kính, gió mát ập vào mặt, cô kéo mũ lưỡi trai, ngăn chặn mái tóc của mình bị gió thổi loạn, Cố Ngôn nhìn cô một cái rồi thôi, tay mở cửa kính bên kia.
Mười phút sau, xe dừng lại tại bãi đỗ xe của sơn trang nghỉ dưỡng, trong núi mát mẻ hơn ở thành phố, cảnh sắc cũng dễ xua tan mệt mỏi cho mọi người.
“Hoan nghênh các vị tới tổ chương trình《 Truy Phong 》, đây là một chương trình do đài M cùng đài truyền hình trái cây đồng sáng tạo……” Đạo diễn dán mắt vào tờ giấy đã ghi sẵn kịch bản. “Mời tám vị khách quý xuống xe rút thăm.”
Cố Ngôn và Triều Đồng ngồi ở hàng sau cùng, cho nên cũng là hai người cuối cùng xuống xe, ngoài Trương Giai Duyệt say xe phải đến toilet, lúc này mọi người đều đã bốc thăm xong, trong hộp chỉ còn dư lại hai tờ giấy cùng màu và một tờ khác màu.
Cố Ngôn và Triều Đồng rút thăm ngay sát nhau, nhìn thấy màu sắc của hai người khác nhau, Triều Đồng không hề bất ngờ, đợi Trương Giai Duyệt đi toilet về lại bốc phải màu giống với Cố Ngôn, cô càng không ngoài ý muốn.
“Ôi! Em có thể chung nhóm với chị Đồng, vui quá đi mất!” Một âm thanh kích động truyền đến, cả thể lẫn tinh thần Triều Đồng đều sung sướиɠ.
Trương Giai Duyệt biết mình chung nhóm với Cố Ngôn, cho dù đang khó chịu vì say xe cũng không che giấu được vui mừng trên mặt: “Thầy Cố, em rất vui vì được chung nhóm với thầy.”
“Ừm, hợp tác vui vẻ.” Giọng nam trầm truyền đến, có chút cảm giác xa cách, Trương Giai Duyệt không để trong lòng.
Tiếp theo tổ chương trình phát cho các vị khách bản đồ có đánh số, đại khái liên quan đến phòng ở, mấy nhóm dựa theo bản vẽ mà rời đi, Cố Ngôn và Trương Giai Duyệt đi ở phía trước, nhóm của Triều Đồng đi cuối cùng.
Nhóm nào nhóm nấy đều sốt ruột đi tìm phòng ở, duy chỉ có Triều Đồng là chậm rì rì, cô gái cùng nhóm tên Trần Chanh, thoạt nhìn là một cô bé rất dễ ở chung, cô ấy cho rằng va ly hành lý của Triều Đồng quá nặng, đang định giúp đỡ, lại nghe thấy Triều Đồng thở dài một tiếng.
Cô gái nhỏ sửng sốt, còn tưởng mình làm sai chuyện gì, lần đầu tiên hợp tác với thần tượng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt.