Ở trong giới showbiz không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, nhưng người đẹp xuất sắc như Triều Đồng và Cố Ngôn lại không nhiều, Triều Đồng tám tuổi xuất đạo đã được xưng là ngôi sao nhí đẹp nhất, Cố Ngôn từ lúc sinh ra đã là tâm điểm của giới giải trí, dẫu sao mẹ anh đã từng là truyền kỳ trong giới.
Chỉ là không ai biết lúc này Cố Ngôn tuy nhắm mắt, trong lòng lại đang suy ngẫm những chuyện xảy ra trước đó, anh có thể nghe được tiếng lòng của Triều Đồng, chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, đây không phải thế giới của ma thuật, ảo thuật gia cũng phải dựa vào lừa gạt qua mắt mới được, mà anh thì cực kỳ chắc chắn mình thật sự nghe được những lời đó.
Một hai câu còn có thể nói là ảo giác.
Nếu không phải một tiếng ‘Cố Ngôn’ kia, chính anh cũng không liên tưởng đến mình.
Cuồng cố chấp? Nam hai? Chết sớm? Chẳng lẽ là kịch bản gì sao? Trí nhớ của anh rất tốt, gần đây anh không nhận được kịch bản nào như vậy, chẳng lẽ trợ lý bên kia vẫn còn hàng tồn?
Nghĩ ngợi một hồi, Cố Ngôn mở bừng mắt, lấy di động nhắn tin cho trợ lý.
Gửi xong anh cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triều Đồng bên cạnh, cả người cô hầu như rụt thành một cục, không giống hình tượng của cô chút nào, nhiều thêm vài phần lười nhác, không biết là hình tượng công ty thiết lập cho hay thật sự mệt nhọc.
Lộ trình khá dài, âm thanh náo nhiệt phía trước dần lắng xuống, nên ngủ đều ngủ, không ngủ cũng tự nghịch di động của mình, chỉ riêng Trương Giai Duyệt lúc này khó chịu không thôi.
Cô ta sợ đi xe buýt, cô ta mắc chứng say xe khủng khϊếp, nói ra công ty đã thương lượng với tổ chương trình đổi qua xe chuyên dụng trực tiếp đưa cô ta đến địa điểm quay, gần đây cô ta có chút nhiệt, nhiêu đó thể diện tổ chương trình vẫn cho được.
Là cô ta cự tuyệt đề nghị của tổ chương trình, nguyên nhân là vì hôm trước cô ta biết được Cố Ngôn cũng sẽ tham gia chương trình này.
Không ai biết khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Cố Ngôn, trong lòng kích động cỡ nào, ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh, nội tâm lại như mãnh thú muốn giãy giụa gào thét xổng chuồng……
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn trên màn ảnh nhỏ, Trương Giai Duyệt đã cảm nhận được trong lòng như có thứ gì đó chui ra, bấy giờ Cố Ngôn lạnh lùng cao quý, quanh thân tỏa sáng, mà cô ta thì chưa nghĩ tới chuyện vào trường nghệ thuật.
Trương Giai Duyệt khó chịu uống một ngụm nước đè xuống cơn quay cuồng trong dạ dày, quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Ngôn vẫn đoan chính ngồi đó, giữa bao nhiêu người Cố Ngôn vẫn là người bắt mắt nhất, cô ta vốn tưởng rằng ít nhất có thể ngồi gần chút, không nghĩ tới cuối cùng vị trí của hai người sẽ là khoảng cách xa nhất.
Đại khái dùng mãi một tư thế ngủ sẽ tê mỏi, Triều Đồng cựa quậy, thay đổi tư thế, nhấc mũ lưỡi trai, híp mắt không khéo quét tới ánh mắt của Trương Giai Duyệt nhìn về bên này, thời gian không dài cũng không ngắn.
Chậc chậc, bánh răng vận mệnh chung quy vẫn chuyển động!
Trương Giai Duyệt vốn không nhìn thấy Triều Đồng, nhưng Triều Đồng hơi nhúc nhích khiến đầu cô thò ra khỏi lưng ghế trước, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Giai Duyệt sửng sốt, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, cô ta nhìn ra sau cũng không phải chuyện gì to tát, dẫu sao phía trước cô ta ngoài nhân viên công tác thì không có ai, nhàm chán muốn tìm người nói chuyện phiếm là điều bình thường.
Cái cô ta sợ là bị Triều Đồng nhìn ra tâm tư, sợ Triều Đồng biết mình đang nhìn lén Cố Ngôn.
Triều Đồng lười phải chú ý đến cô ta, nhìn một cái rồi thôi, nữ chính nhìn nam hai thì có làm sao!
[ Nhìn đi nhìn đi nhìn cho đã vào, nhìn thêm một giây là bớt đi một giây, qua hai năm nữa Cố Ngôn nghẻo rồi muốn nhìn cũng không được……]