Mạt Thế Thiên Tai: Ta Mang Theo Không Gian Trồng Trọt

Chương 35: Chế giễu

Tiêu Minh Nguyệt cất tiếng giễu cợt: “Không muốn để bà nội chịu khổ, bác gái cả, bác nhường một phần của bác cho bà nội không phải là được rồi, con dâu hiếu thảo với mẹ chồng là lẽ tự nhiên bất di bất dịch, sao nào, bác không đồng ý à?”

Sự thù hận chợt lóe lên trong mắt bác gái cả rồi biến mất, ngay sau đó bà ta khó xử nói:

“Bác không có ý đó, chỉ là nhà cháu cũng biết tình hình nhà bác, Hoán Hoán vừa mới mất con, Lệ Lệ lại đang ầm ĩ ly hôn, trong bụng nó có máu mủ nhà họ Tiêu, không có nhà nó sẽ không quay về. Ôi, dù cháu có gϊếŧ bác, nhà của bác cũng không tiền đâu, mẹ đi theo nhà bác chỉ có thể chịu khổ, mẹ, con cũng vì lo nghĩ cho mẹ, là con dâu bất hiếu…”

Bà nội an ủi bà ta: “Không trách con, mẹ biết con khó khăn, là người nào đó quá ích kỷ.”

“Bà nội bà nói đúng, đúng là chúng tôi ích kỷ, sau này bà cứ đi theo sống yên ấm với bác gái cả là được, tuyệt đối đừng đến tìm chúng tôi đó.” Tiêu Minh Nguyệt cười móc mỉa châm chọc nói.

Bà nội khinh thường nói: “Không tìm thì không tìm, bà già này cũng không thèm. Thằng hai, nếu mày tuyệt tình đến mức này, tao sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mày, về sau coi như tao không có đứa con trai như mày!”

Vừa nghe câu này, bác gái cả hoảng sợ ngay lập tức, thằng hai bỏ mặc, vậy không phải bản thân phải quan tâm bà già này à?

“Mẹ, người đừng nói như vậy, làm gì có chuyện cắt đứt quan hệ với con trai, con trai phụng dưỡng mẹ già là lẽ tự nhiên bất di bất dịch, thằng hai sẽ không bỏ mặc người, người cũng đừng giận lẫy nói vậy.” Bác gái cả nhanh chóng khuyên bảo.

Sắc mặt cha Tiêu trắng bệch, sau khi im lặng lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng:

“Hóa ra từ trước đến nay mẹ không quan tâm con, nếu mẹ muốn cắt đứt, vậy cắt đứt đi.”

Bà nội cười khẩy một tiếng: “Không có mày tao còn có thằng cả, thằng cả tốt hơn mày gấp trăm lần, còn lấy tiền đe dọa tao? Ai thèm khát tiền của mày, thằng cả là đứa con nghe lời hiếu thảo nhất, so với thằng bất hiếu mày thì tốt hơn nhiều!”

“Được, được…” Đôi mắt cha Tiêu không có hồn, ông đau đến tận cùng.

Tiêu Minh Nguyệt cong khóe môi: “Bà nội, đây là bà nói, sau này đừng bám dai như đỉa trở mặt không nhận, nói miệng không bằng chứng, viết một chứng từ đi.”

“Đùa cái gì vậy, người một nhà nói gì mà cắt đứt không cắt đứt?” Bác gái cả vội vàng ngăn cản.

“Viết thì viết! Thằng súc sinh dọa dẫm ai chứ? Trong ba đứa con tao ghét nhất mày, thằng hai! Đừng nói so sánh với thằng cả, ngay cả đứa vong ơn gả ra ngoài mày cũng không bằng!” Bà nội trách mắng một cách độc địa đáng sợ.

Nghe thấy câu này, cha Tiêu gần như sắp không đứng được, mấy năm nay vì cái nhà này ông làm trâu làm ngựa, anh cả ham ăn lười làm, em gái ba sớm đã cắt đứt quan hệ với người nhà mà gả xa, ông tự nhận không có công lao cũng có khổ lao.

Hiện tại ông mới biết, hóa ra bản thân kém hơn bất cứ ai.

Bác gái cảm thấy không thể ngăn cản được, trừng mắt nhìn bà nội mấy lần, bà già chết tiệt này mắc bệnh điên à?

Vậy mà cắt đứt quan hệ với người chi tiền, một tháng một nghìn năm trăm đó, sau này tiền mua đồ ăn cũng không còn.

Từ đầu đến cuối Tôn Hãn không hề lên tiếng, dù sao việc này không liên quan đến anh ta, thậm chí anh ta lười nói đỡ hộ mẹ vợ một câu, thế nhưng Tiêu Minh Nguyệt chưa từng bỏ qua ánh mắt không có ý tốt của anh ta.

Tiêu Minh Nguyệt nhăn mày, cảm thấy vô cùng khó chịu với điều này.

“Giày của anh hỏng rồi.”