Mạt Thế Thiên Tai: Ta Mang Theo Không Gian Trồng Trọt

Chương 34: Cắt đứt quan hệ

“Được thôi, nếu mẹ cảm thấy vợ chồng chúng con không hiếu thảo, vậy hôm nay chúng ta bàn bạc thảo luận. Mấy năm nay chi tiêu hàng ngày của mẹ và ngã bệnh nằm viện, có phải là hai vợ chồng chúng con chi hay không? Chi phí sinh hoạt mỗi tháng của mẹ là một nghìn năm trăm, năm ngoái phẫu thuật tốn mười vạn, vợ chồng chúng con dốc lòng chăm sóc ở bệnh viện, lau phân lau nướ© ŧıểυ cho mẹ, mấy người anh cả chưa tới một lần, mẹ lại nói chúng con bất hiếu?

Hơn nữa bình thường ốm vặt đau vặt, lần nào mà không tốn mấy nghìn vài nghìn? Chị dâu cả, nhà chị dẫn mẹ đi khám bệnh chưa? Hiện tại chỉ trích vợ chồng chúng con, mẹ không thấy xấu hổ à? Chỉ sợ chi phí sinh hoạt mỗi tháng của mẹ, cũng đến tay vợ chồng nhà chị ta không ít đâu!”

Bác gái cả xấu hổ ánh mắt lảng tránh, bà ta còn chưa hé răng, bà nội đã nôn nóng trước:

“Hu hu hu, tiêu tiền cho tôi thì làm sao, cô không muốn à? Gì mà nói cô kiếm tiền, đó là con trai của tôi kiếm tiền!”

“Đúng, chồng của con là con trai của mẹ, anh ấy nên tiêu tiền cho mẹ, nhưng mà mẹ không chỉ có một đứa con trai, dựa vào đâu mà nhà chúng con phải bỏ ra toàn bộ số tiền? Dựa vào đâu mà chúng con vừa chi tiền vừa góp sức, mọi người còn đến nói chúng con không đúng, có nói đạo lý hay không?” Mẹ Tiêu lạnh lùng nói.

Bà nội trừng to hai mắt: “Hai anh em bọn nó sao giống nhau được? Thằng hai kiếm được nhiều, nên nó chi nhiều tiền, cuộc sống của thằng cả khó khăn, kiếm được ít, nhà cô giúp đỡ nhiều hơn chút thì làm sao? Tiêu chút tiền nhà cô mà dài dòng văn tự, thứ bất hiếu, tôi mắng nhà cô bất hiếu đấy!”

Mẹ Tiêu gần như nghi ngờ lỗ tai của bản thân: “Khó khăn? Nói cũng đúng, kẻ ham ăn biếng làm sao có thể kiếm được nhiều, phòng cưới của con trai cũng phải cướp của người khác.”

Bà nội cây ngay không sợ chết đứng: “Cái gì kêu cướp của người khác? Nhà cô cũng không có con trai, sớm hay muộn cũng phải gả con gái ra ngoài, gia sản đều do con trai kế thừa, tiền của nhà cô cũng là tiền của Tiêu Vũ, đó vốn dĩ là nhà của nó, thứ đàn bà như cô quá ích kỷ! Sớm biết thế không nên cưới cô về!”

Nghe thấy câu nói vô lý lại vô liêm sỉ như vậy, mẹ Tiêu tức điên.

Cha Tiêu hít sâu một hơi, hiện tại ông vô cùng thất vọng với mẹ mình, ngay cả sức lực cãi vã cũng không còn.

“Đủ rồi, đừng nói nữa. Hôm nay con đến đây có hai chuyện, một là đến sắp xếp hậu sự của cha, hai là đến thông báo với mọi người, nhà của chúng con muốn bán thì bán, muốn thì mang tiền đến mua, không có tiền thì ít nói nhảm.”

“Hơn nữa, mẹ, nếu mẹ cảm thấy chỗ nào của anh cả cũng tốt, chỗ nào của con cũng không tốt, sau này con sẽ không đưa chi phí sinh hoạt cho mẹ nữa, khám bệnh thì tìm anh cả đi, con báo hiếu nhiều năm như vậy, tự hỏi không thẹn với lương tâm, anh cả cũng nên báo hiếu!”

Bà nội tức giận đến run người: “Mày! Mày cái đồ súc sinh đội lớp người, thứ bất hiếu, nuôi mày không bằng nuôi con chó! Mày không cho tao tiền, là muốn để tao đói chết sao?”

Bác gái cả vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng đứng dậy.

“Thằng hai em đây là có ý gì, bây giờ anh cả em ở trong đó, nhà chị còn không lo được cho bản thân, em muốn để mẹ chịu khổ ư?”

Một khi đề cập tới lợi ích của bản thân, bà ta nhất định nhảy ra ngay lập tức, phủi sạch sẽ quan hệ với nhà mình, không muốn bỏ ra một xu nào.