Vẻ mặt cha Tiêu hơi tránh né: “Trong tiệm còn Tiểu Lý mà, trong nhà sửa sang lại không thể không có ai trông chừng, cha ở nhà cũng có thể giúp đỡ gì đó.”
“Dạ.” Tiêu Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều.
Hôm nay cô muốn đi mua heo con với bê con.
Khi đến trang trại nuôi lợn, có không ít người đang chọn lợn giống, Tiêu Minh Nguyệt không vội mua, đầu tiên đi theo một dì cả xa lạ, nghe cô ta lựa chọn như thế nào.
Dì cả có bề ngoài bình thường, nhưng trong đôi mắt toàn là sự khôn khéo, vừa nhìn đã thấy có kinh nghiệm.
"Giống của anh không tốt lắm, thân quá ngắn, lại không biết tranh ăn, đau yếu nằm im không động đậy, tôi không lấy thứ giống như vậy đâu!" Dì cả bắt bẻ nói.
Chủ trang trại nhíu mày: "Chị gái à, chị chọn mấy vòng rồi đó."
Chân mày dì cả chau lại: "Thì sao, mua hàng không được chọn à?"
Tiêu Minh Nguyệt đi đằng sau lặng lẽ gật đầu.
"Tôi sai rồi sai rồi, người chọn, tùy ý chọn." Chủ trang trại vô cùng bất đắc dĩ.
Dì cả đột nhiên dừng lại: "Con trong chuồng này không tệ, ngực rộng mông dày, mõm lợn cũng dài, bốn chân khỏe khoắn, lại vô cùng nhanh nhẹn."
"Ôi, người đúng là biết chọn, lợn giống trong chuồng này cũng không rẻ đâu, nhưng lợn giống nhanh béo, hơn nữa dễ nuôi, thịt tươi ngon, nạc mỡ đan xen..." Chủ trang trại cười xòa nói.
Dì cả liếc nhìn anh ta: "Nói chuyện chính, tôi muốn ba trăm con, giá cả thế nào?"
Chủ trang trại hít sâu một hơi, bà chị này muốn mặc cả, khó đối phó rồi.
Anh ta chậm rãi duỗi bốn ngón tay ra.
Dì cả trừng mắt: "Một con bốn trăm? Sao anh không đi cướp đi, bắt nạt tôi chưa từng nuôi lợn à?"
"Giá thị trường bây giờ là số này, hơn nữa giống lợn giống này đắt tiền nhất, bên kia có chín mươi đồng một con cô nhìn không vừa mắt đó." Chủ trang trại xòe hai tay ra.
"Nhiều nhất hai trăm, còn phải tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn hết nữa." Giọng điệu dì cả không cho phép từ chối.
Chủ trang trại sắp bật khóc: "Chị cả à, cô không cho tôi kiếm tiền cũng đừng làm tôi lỗ tiền chứ, giá này thật sự không bán được."
Dì cả thấy thế, ước chừng giá mình đưa ra hơi thấp, lập tức cười nói:
"Vậy anh nói giá bao nhiêu, tôi cũng không lòng vòng nữa, anh nói một giá thật sự đi, tôi mua số lượng lớn, nếu tốt thì sau này đều đặt hàng ở chỗ anh, chuyện làm ăn lâu dài này có làm hay không, phải xem anh rồi."
Dì cả xăm lông mày cao vυ't, trông rất quyền uy, khiến cho chủ trang trại nuốt một ngụm nước bọt, khí thế bị áp đảo ngay từ đầu.
"Nếu không ba trăm năm mươi đi, chị, tôi bán cho những người khác bốn trăm."
"Đừng dài dòng nữa, ba trăm, nếu được thì tôi trả tiền lấy hàng ngay."
Chủ trang trại cắn răng: "Được rồi, ba trăm thì ba trăm, cô đừng nói với người khác lấy lợn giống chỗ tôi ba trăm một con đấy."
Tiêu Minh Nguyệt thấy thế, lập tức xông ra từ đằng sau.
"Tôi cũng muốn mười con lợn giống, năm đực năm cái."
Sắc mặt chủ trang trại đen như đáy nồi: "Cô gái, cô lấy ít quá, bốn trăm năm mươi chắc giá."
Tiêu Minh Nguyệt:...
"Chị gái này có thể mua với giá ba trăm, vì sao tôi không thể? Hơn nữa vừa rồi không phải anh còn muốn bán cho chị gái này giá bốn trăm, sao đến tôi lại thành bốn trăm năm mươi rồi?"
"Đó là giá sỉ." Chủ trang trại giải thích.
Dì cả liếc nhìn Tiêu Minh Nguyệt, mở miệng một tiếng chị, vừa nghe đã vui vẻ, không giống một số người, gọi chị cả cái gì.
"Tính mười con lợn giống của cô ấy vào chỗ tôi luôn, coi như tôi lấy ba trăm mười con." Dì cả lên tiếng.
Ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt sáng lên: "Chị, chị đúng là đẹp người đẹp nết!"
Dì cả ngại ngùng vuốt lại tóc mai.