Qua sáng sớm một chút, cha Tiêu mẹ Tiêu cuối cùng cũng tới nhà, thấy trong nhà vô cùng bừa bộn, còn tưởng bị trộm vào nhà, làm bọn họ lại giật mình kêu lên. Nhìn kỹ toàn là dấu vết tu sửa, lúc này cặp vợ chồng mới thả lỏng tinh thần.
Bọn họ đầy bụng nghi vấn, tại sao trong nhà tự dưng lại tu sửa?
Chuyện này không cần hỏi chính là chuyện Tiêu Minh Nguyệt làm.
Nhưng thấy Tiêu Minh Nguyệt ngủ say, thậm chí còn ngáy ngủ, rõ ràng là mệt lắm rồi.
Mặc dù trong lòng cha Tiêu mẹ Tiêu mang nghi hoặc nhưng cũng không quấy rầy con gái, rón rén về phòng.
“Chuyện này có cần nói với Minh Nguyệt không?”
Trong phòng, mẹ Tiêu nhíu mày.
Cha Tiêu lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng nói nữa, con vừa mới chịu hoảng sợ.”
“Nhưng mà…”
“Đừng có nhưng nhị nữa, không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.”
Mẹ Tiêu thở dài, cũng không nói gì nữa.
…
Cách một ngày sau, Tiêu Minh Nguyệt ngủ một giấc đến chín giờ rưỡi, tỉnh giấc bởi mùi thơm từ tiểu long bao với sủi cảo chiên.
“Cha mẹ, hai người trở về rồi! Sao lúc về không gọi con dậy?”
Hai mắt Tiêu Minh Nguyệt nóng bừng, trải qua mạt thế, đã hơn ba mươi năm cô chưa gặp cha mẹ. Kiếp trước cha mẹ mất liên lạc ở châu Âu, nhất định đã lành ít dữ nhiều.
Bây giờ nhìn thấy hai người còn sống sờ sờ trước mặt mình, Tiêu Minh Nguyệt cố gắng nhịn xuống không bật khóc. Dù cô có kiên cường hơn nữa, lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ muốn rúc vào lòng cha mẹ mà thôi.
“Lại ăn cơm đi, là tiểu long bao thịt heo con thích ăn nhất đấy.” Mẹ Tiêu đeo tạp dề cười dịu dàng.
“Trong nhà sửa sang lại, chuyện lớn như thế sao con không nghe theo cha mẹ nói?” Cha Tiêu hỏi.
Tiêu Minh Nguyệt cắn một miệng đầy tràn tiểu long bao, hình như lúc trước chỉ nói không thích rồi sửa sang lại nhà cửa một phen.
Cô vừa mới trải qua một trận khϊếp sợ, cha Tiêu mẹ Tiêu thương yêu con gái, cũng không nói gì.
Điệu bộ khi nhắc tới cả nhà bác cả và bà nội, mẹ Tiêu mắng ra rả rất lâu. Lúc trước cha Tiêu còn ngăn lại, nhưng lần này ngược lại không rên một tiếng nào.
Một nhà ba người nói chuyện rất lâu, biết bác cả ngăn cản không cho bán nhà, cuối cùng phải vào Cục cảnh sát, mẹ Tiêu vui đến điên lên được.
Tiêu Minh Nguyệt cứ luôn dặn dò cha mẹ uống nhiều nước, còn bị mẹ Tiêu giễu cợt cô thích lải nhải như bà ngoại cô.
Nước trong thùng nước đã bị cô tráo thành thanh lộ trong giếng từ lâu, cô muốn thân thể cha mẹ tốt hơn, mạnh khỏe hơn bất cứ điều gì.
Sau khi ăn sáng xong, mẹ Tiêu lên lầu ngủ bù, cha Tiêu định đi tìm nhân công sửa nhà nói chuyện phiếm.
Tiêu Minh Nguyệt hơi hoài nghi: “Cha, cha không tới cửa hàng sao?”
Cha Tiêu mở cửa hàng bán dụng cụ đánh bắt cá, chuyện làm ăn trong tiệm rất tốt, nuôi sống được cả nhà ba người. Người yêu thích môn câu cá ở thành phố Bành Kinh không ai không biết tiệm bán đồ câu cá trăm phần trăm.
Cha Tiêu mở tiệm, mẹ Tiêu rất biết cách quản lý tài sản, mấy năm nay đầu tư kiếm được không ít tiền lời, nên điều kiện trong nhà Tiêu Minh Nguyệt coi như khá giả.
Cha Tiêu thích câu cá nhất, là người chơi cấp bậc lão làng, nên ông ấy phát triển sở thích thành sự nghiệp, cũng rất yêu quý cửa hàng này, bình thường mười ngày thì hết chín ngày rưỡi chôn mình trong tiệm rồi.
Theo lý mà nói sao có thể nhiều ngày không tới thăm cửa hàng được, chắc hẳn ông phải không chờ đợi nổi ra ngoài mới đúng, sao trái lại muốn đi tán gẫu với nhân công sửa nhà?