Tiệm Quan Tài Tùy Duyên

Chương 2: Tiểu thư yểu mệnh

Góc phố có một tiệm quan tài, mà tiệm quan tài này lại có chút kì lạ.

Bán quan tài thì không có gì lạ thường, lạ ở chỗ chủ tiệm lại là một cô nương còn rất trẻ.

Chưa hết, tên cửa tiệm này lại càng khiến người ta tò mò. Tùy Duyên, cái tên thật không hợp với nơi buôn bán đồ tang sự như vậy, nghe như có chút phong vị ý tình, lại càng nghe ra có chút ngẫu hứng tùy tiện.

Chủ tiệm là nữ, tên tiệm khác lạ thì cũng thôi đi, cái kỳ quái nhất là trước cửa tiệm, ngay trên biển hiệu còn treo mấy con hạc đỏ gấp bằng giấy, thật không phân biệt được là nơi bán đồ hỉ hay đồ tang.

"Một trăm năm về trước, Hoàng Hà vỡ đê, lũ lụt ngàn dặm, nạn dân vô số, triều đình vì tu sửa đê điều mà trưng tuyển công phu trên toàn quốc. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng mới cưới, thành hôn chưa được ba ngày, người chồng liền bị gọi đi tu sửa xây dựng đê điều. Trước khi đi người chồng đã nói với vợ của mình rằng: Vi phu đi lần này, đến ngày lá phong rực đỏ, chim nhạn bay về nam, vi phu sẽ về. Người vợ nghe xong rất mực tin tưởng không chút nghi ngờ, ngày đêm ngóng trông, chỉ mong đến ngày lá phong rực đỏ, nhạn bay về nam........Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã tới mùa đông, lá phong đỏ rực đã rụng hết, nhạn cũng bay về nam mất dạng. Mọi người đều nói, người chồng e rằng đã chết trong nạn hồng thủy, nhưng người vợ không tin, vẫn một lòng mong ngóng tướng công trở về, sự chờ đợi này kéo dài ba năm đằng đẵng. Đến mùa đông năm thứ ba, rốt cuộc đê điều đã được tu sửa xây dựng xong, ngày người chồng trở về, chàng không khỏi ngẩn người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt: Phía trước căn nhà lạnh giá treo hàng ngàn cánh hạc giấy đỏ rực, nhìn từ xa mà cứ ngỡ lá phong thắm đỏ, mỗi khi gió lạnh thổi qua là những con hạc giấy ấy lại xao động tựa như những cánh nhạn bay về phương nam. Quãng thời gian ba năm ấy, qua một ngày là người vợ lại gấp một con hạc giấy đỏ rực treo trước nhà, hôm ấy vừa đúng một ngàn ngày người chồng rời đi, trước nhà treo đúng một ngàn cánh hạc giấy đỏ rực. Thế nên loại hạc giấy này có tên là Ngàn cánh hạc, vừa có ý nghĩa là gia đình sum họp, hạnh phúc đoàn viên, vừa có ý nghĩa là sự chờ đợi chung thủy."

"Tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ đang đợi ai?"

Mấy đứa trẻ con ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp đang ngồi trên bục cửa. Hạ Nhược Đình khẽ mỉm cười xoa đầu một đứa rồi ngẩng lên nhìn chân trời xa xa, trong mắt như mang theo cả đàn chim nhạn đang bay về phương Nam: "Ta cũng không biết nữa. Có thể có, mà cũng có thể không. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có ai đó hoặc điều gì đó để chờ đợi."

Đám nhóc ngẩn ra chẳng hiểu gì, chỉ biết giương đôi mắt ngây thơ nhìn theo hướng mà tỷ tỷ xinh đẹp đang nhìn, cứ như sẽ thực sự nhìn thấy cái gì đó vậy.

"Được rồi được rồi, mấy đứa giải tán đi nào, chỗ người ta làm ăn mà tụ tập lại đây làm gì không biết."

"Ca ca xấu tính! Ca ca nhỏ mọn!"

Mấy đứa nhóc vừa chạy đi vừa ngoảnh lại lè lưỡi trêu chọc cái kẻ vừa lấy phất trần xua đuổi chúng. Hạ Nhược Đình ngoảnh sang nhìn cậu thiếu niên đang đứng chống nạnh lè lưỡi với đám nhóc kia: "Tiểu Kiệt, bọn trẻ chỉ muốn nghe kể chuyện thôi mà."

Thiếu niên nọ ước chừng 15-16 tuổi, ăn mặc giống như tiểu nhị, ánh mắt tinh anh sắc sảo, khuôn mặt đang nhăn nhó rầu rĩ than thở: "Cô chủ của tôi ơi, từ sáng chúng ta đã không có khách hàng nào rồi, cứ thế này bao giờ tôi mới đủ vốn liếng để cưới vợ đây."

Hạ Nhược Đình khẽ cười rồi bỏ đi vào trong, dường như không muốn tranh luận với tên lắm mồm này. Tiểu Kiệt bám theo sau tiếp tục lải nhải: "Tháng trước chúng ta đã lo hậu sự cho tận năm người vô gia cư rồi, mới đầu tháng này lại thêm một tiểu cô nương xấu số nữa. Quan tài thì chọn toàn loại tốt xong lại không thu về đồng nào, cứ thế này tiếp thì thu sắp không đủ để bù chi nữa rồi. Hàn Vũ, huynh nói xem có phải không?"

Trong sảnh chỗ góc phòng có một người đang ngồi uống trà, từ trên xuống dưới chỉ một thân áo đen tuyền, so với bối cảnh của một tiệm quan tài đúng là chỉ hợp chứ không lệch lạc một chút nào. Chỉ là vết sẹo trên mặt có hơi dọa người một chút nên hiệu ứng về phần không khí có vẻ âm u vượt mức mong đợi.

Nam tử lặng lẽ thưởng trà như không nghe thấy lời hỏi han của cậu thiếu niên nọ, chỉ đưa mắt sang khi nữ tử áo trắng ngồi xuống cạnh mình. Tiểu Kiệt lại càng được một phen đau khổ: "Đấy, tôi biết ngay mà. Cả cái tiệm này hình như chỉ có mỗi tôi là lo lắng đến chuyện kinh doanh sống còn, thế này thì còn biết trông vào ai nữa. À đúng rồi dì Thẩm, dì Thẩm đâu?"

Hạ Nhược Đình đặt chén trà xuống rồi bảo: "Dì Thẩm dĩ nhiên là đi chợ chưa về rồi, ngươi chịu khó đợi một chút sẽ có người cùng kêu ca với ngươi."

Vị quản gia trẻ tuổi vỗ trán than thở: "Ôi...Phải làm thế nào bây giờ...Sao mấy ông già bà lão đang bệnh nặng không ra đi nhanh nhanh một tí để còn kiếm mối làm ăn nhỉ."

Hạ Nhược Đình khẽ lắc đầu chịu thua, nam tử áo đen đang cầm cái chén lên định ném về phía tên lắm mồm này thì chợt dừng lại. Có lẽ ông trời nghe than vãn nhiều quá cũng nhức đầu, Tiểu Kiệt vừa dứt lời xong thì việc làm ăn đã tìm đến cửa.

Một cỗ xe ngựa dừng ở bên ngoài, người đàn ông trung niên bước xuống, ngước nhìn biển hiệu rồi từ tốn tiến vào. Tiểu Kiệt sau một thoáng ngẩn ra thì lập tức khôi phục dáng vẻ của một kẻ làm ăn chính hiệu, vội cười nói niềm nở tiếp đón vị khách mới tới: "Ôi chao, đây chẳng phải là Thứ sử đại nhân sao? Mời ngồi mời ngồi."

Nam tử vừa tới này, dáng người hơi mập, khuôn mặt chữ điền, hàng ria mép được chăm sóc kĩ càng, quần áo trên người đều là loại tốt. Dù trên mặt mang vẻ u buồn nhưng đôi mắt tinh anh vẫn nhanh nhạy quan sát khắp mọi nơi trong sảnh, lúc lướt qua Hàn Vũ có hơi giật mình một chút. Thế rồi vừa ngồi xuống bàn đã hướng về phía nữ nhân duy nhất chào hỏi: "Vị cô nương này phải chăng chính là chủ tiệm?"

"Chính là tiểu nữ, đại nhân mời dùng trà."

Hạ Nhược Đình tự tay rót trà cho vị quan gia rồi nhã nhặn hỏi: "Không biết Thứ sử đại nhân hôm nay đến là muốn đặt mua quan tài hay bài trí tang sự?"

Nam tử trung niên nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn nói: "Ta họ Triệu, cứ gọi Triệu đại nhân được rồi. Chẳng giấu gì các ngươi, hôm nay ta đến là muốn đặt làm quan tài cho thứ nữ nhà mình."

"Người mất là lệnh ái sao?" Tiểu Kiệt khẽ thốt lên.

Triệu đại nhân nghẹn giọng: "Đúng vậy, chuyện xảy ra tối hôm qua, không hiểu tại sao đang yên đang lành lại...Dù ta không phải đại phu nhưng dựa vào tình trạng bên ngoài thì có lẽ là trúng độc. Bình thường con bé rất ngoan ngoãn hiền lành, không làm mất lòng ai, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng rất yêu quý nó. Trưởng nữ nhà ta sắp xuất giá, nhưng vì chuyện này mà sẽ phải hoãn lại rồi, mọi việc cứ vậy mà tan tành hết cả...Ta nghe nói chủ tiệm này là nữ, cùng là nữ tử nên có thể sẽ thấu hiểu được tâm tình sở thích của nhau, chính vì vậy hôm nay ta tìm đến đây là muốn làm một cỗ quan tài hợp ý con bé nhất. Ngoài ra thì, phu nhân ta vì xót con gái đến chết vẫn không yên nên không cho mời ngỗ tác, sợ cơ thể nó bị nam nhân quấy rầy, nhưng nếu người kiểm tra là nữ tử thì chắc sẽ khác. Được biết Hạ cô nương đây thông minh sắc sảo, còn biết cả nghiệm thi nữa, vì vậy ta hi vọng là cô nương có thể tìm hiểu phần nào sự tình phía sau cái chết của con bé."

Vị Thứ sử đại nhân nói xong thì vành mắt đã có chút đỏ. Hạ Nhược Đình cung kính nói: "Tiểu nữ hiểu rồi, Triệu đại nhân suy nghĩ thật chu đáo, tin rằng lệnh ái cũng sẽ được thanh thản. Vậy tiểu nữ xin mạn phép đến quý phủ một chuyến để đo đạc và kiểm tra những thứ cần thiết."

"Không cần khách sáo, đó cũng là điều ta muốn."

"Giờ xin mời đại nhân vào nội đường chọn gỗ làm quan tài. Kiểu mẫu đã có sẵn, có thể chỉ cần thay đổi vài chỗ, những chi tiết khác Tiểu Kiệt sẽ giải thích cụ thể cho ngài."

"Được."

Bấy giờ Triệu đại nhân mới đứng dậy theo Tiểu Kiệt đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng thao thao bất tuyệt như nước chảy mây trôi: "Triệu đại nhân ngài xem, đây là tử mộc, đây là lim, còn có nhiều loại khác nữa, tất cả đều là gỗ thượng hạng. Hoa văn trên quan tài cũng có thể khắc theo yêu cầu của ngài, có điều sẽ hơi tốn thời gian một chút. Ngoài ra cửa tiệm chúng tôi còn bán cả nến, tiền âm, vải trắng...đảm bảo tang lễ của tiểu thư sẽ linh đình nhất...khụ...khụ...sẽ trang trọng nhất không làm ngài phải mất mặt."

Thứ sử đại nhân chỉ ậm ừ nghe hiểu rồi chọn loại gỗ đắt nhất, sau đó thì nhanh chóng cáo từ ra về trước vì còn bận lo tang sự. Hạ Nhược Đình nói mình chuẩn bị xong sẽ lập tức tới ngay. Tiểu Kiệt cung kính ra tiễn vị đại nhân nọ đến tận khi xe ngựa khuất bóng, lúc đi vào không khỏi hớn hở vui mừng vì đã vớ được một mối làm ăn lớn.

--------------

Phủ Thứ sử nằm ở phía Tây thành, cửa phủ rộng lớn nhìn qua đã thấy bề thế sang trọng. Hạ Nhược Đình cùng Hàn Vũ được ông lão quản gia tiếp đón rồi dẫn vào trong. Khoảng sân rộng nhà quyền quý là nơi để thể hiện sự giàu có, rất nhiều loại cây cảnh với hình dáng đẹp bắt mắt, nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy có gì đó kì lạ. Cũng có thể là vì có tang sự, khắp nơi bị không khí u buồn tang tóc phủ lên một màu thê lương, đâu đâu cũng bắt gặp những dải lụa trắng vải trắng khẽ lung lay trong gió.

Triệu đại nhân cùng vợ đã chờ sẵn ở đại sảnh. Vị phu nhân cũng tầm trung niên, khuôn mặt tiều tụy trông thấy vì đau buồn, hai mắt sưng đỏ không biết vì khóc bao nhiêu lần, tuy vậy vẫn toát lên vẻ thanh cao quyền quý.

"Đa tạ Hạ cô nương đã đến, mời ngồi."

Triệu đại nhân bước lên trước đón tiếp, Hạ Nhược Đình cúi người hành lễ rồi cung kính nói: "Gia đình có tang sự tiểu nữ không dám quấy rầy lâu, xin hỏi nhị tiểu thư đang ở đâu?"

"Hạ cô nương mời đi lối này."

Người lên tiếng là phu nhân của Triệu gia, Hạ Nhược Đình khẽ gật đầu rồi cùng Hàn Vũ đi theo vị phu nhân và mấy người hầu nọ.

Qua một đoạn hành lang dài ở phía Đông thì nhóm người dừng lại trước một căn phòng giăng đầy lụa trắng. Triệu phu nhân nghẹn ngào nói: "Đây là phòng của Lan nhi, thi thể con bé vẫn được đặt trong này, lão gia nói khi nào quan tài làm xong mới chuyển nó ra linh đường."

Hạ Nhược Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông lão quản gia bên cạnh từ tốn đẩy cửa ra, đám người lặng lẽ bước vào trong.

Sau tấm bình phong thêu đầy hoa mai là một chiếc giường, trên giường là một cô gái đang nằm như ngủ say. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, mái tóc đen dài như suối, làn da trắng nõn nhợt nhạt không còn sinh khí. Dù hai mắt đang nhắm lại nhưng vẫn có thể khẳng định lúc còn sống là một tiểu thư rất xinh đẹp.

Cô gái đúng tuổi niên hoa, lặng lẽ nằm yên như đang có một giấc mộng dài, một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.

"Chuyện xảy ra tối hôm qua, khi nha hoàn mang đồ điểm tâm đến, gọi mãi không thấy tiểu thư trả lời nên đẩy cửa vào, lúc đó mới thấy nó nằm trên sàn nhà. Khi kiểm tra thì con bé đã..."

Triệu phu nhân lại không kìm được xúc động mà khóc nấc lên, quản gia cùng vài nha hoàn phải xúm lại vỗ về. Hạ Nhược Đình im lặng tiến lại gần đứng cạnh giường quan sát. Rồi nàng lấy ra một đoạn thước dây, tỉ mỉ đo đạc kích thước của thi thể, sau đó mới đến công đoạn khám nghiệm. Hạ Nhược Đình nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo trên người vị tiểu thư nọ, Hàn Vũ và lão quản gia biết ý nên lui ra ngoài, đám nô tì cũng quay mặt đi, chỉ có Triệu phu nhân thẫn thờ đứng nhìn.

Thân thể ngọc ngà của nàng thiếu nữ giờ đây loang lổ một màu xanh tím, đúng là dấu hiệu trúng độc. Hạ Nhược Đình kiểm tra kĩ càng một lượt, không phát hiện thấy vết thương nào giống như bị kim đâm hay côn trùng cắn. Nàng ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận banh miệng thi thể ra rồi nhìn sâu vào bên trong. Tiếp đến Hạ Nhược Đình lấy từ trong người ra một chiếc nhíp nhỏ, thò vào miệng rồi gắp ra được mẩu gì đó. Nàng chăm chú quan sát một lúc rồi mới kẹp thứ đó vào khăn tay cất đi, cuối cùng là mặc lại y phục chỉnh tề cho người đã khuất.

Hạ Nhược Đình gọi Hàn Vũ vào, dặn dò vài câu rồi để nam nhân nọ quay về tiệm đưa thông số làm quan tài cho Tiểu Kiệt. Nàng nói với Triệu phu nhân: "Xin phu nhân đợi thêm một chút, quan tài sẽ được đưa tới ngay khi làm xong."

"Vậy...còn chuyện trúng độc..." Triệu phu nhân ngập ngừng.

"Xin hỏi sức khỏe của nhị tiểu thư lúc bình thường ra sao?"

"Cũng không hoàn toàn khỏe mạnh." Triệu phu nhân chấm nước mắt, "Tim nó vốn hơi yếu, nhưng phải vận động mạnh mới có vấn đề, chứ bình thường cũng không đến nỗi nào. Một đứa bé ngoan ngoãn không nghịch ngợm là thế, vậy mà chẳng hiểu sao ông trời lại..."

"Nó thì ngoan ngoãn gì chứ, là một đứa con gái đê tiện thì có!"

Giọng nói gay gắt bất chợt vang lên cắt ngang lời Triệu phu nhân. Một nữ tử bước vào, nhìn tuổi tác và cách ăn mặc có thể đoán ra là đại tiểu thư nhà Thứ sử.