Giang Nam, thành Hàng Châu.
Sáng sớm, góc phố vắng vẻ thường ngày bỗng trở nên đông đúc, đám người tụm lại thành vòng tròn lớn hết chỉ chỏ đến bàn tán không ngớt. Có kẻ thương tiếc, có người xót xa, có người lại dửng dưng như xem chuyện qua đường.
"Tội quá, còn trẻ thế này mà đã..."
"Trông cũng xinh đẹp đấy chứ."
"Kẻ nào mà ác độc vậy không biết."
"Hình như là con gái bà ăn xin ở cuối phố đúng không nhỉ?"
"Đúng rồi...Chậc...Mẹ đã mù rồi có mỗi đứa con gái để nương tựa mà giờ cũng...Ôi chao thật là..."
Giữa vòng tròn bàn tán xì xào, một thiếu nữ quần áo tơi tả ngồi dựa vào góc tường. Tóc tai rối bời, hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái, da thịt lộ ra một màu nhợt nhạt, trong tiếng chim hót sớm mai tựa như đang say ngủ nhưng kỳ thực đã không còn chút hơi ấm.
"Sao giờ này sai dịch vẫn chưa đến nhỉ?"
"Còn hỏi nữa, dĩ nhiên vì biết chỉ là một con bé ăn xin không tên không tuổi nên mới thờ ơ chậm trễ chứ sao, cứ thử là người nhà quan gia phú hộ nào đó xem."
"Có ai đi báo cho bà mẹ chưa?"
"Cái này thì..."
Một vị lão niên từ trong đám đông bước ra, khẽ thở dài nhìn thi thể rồi quay lại phân phó mấy người trẻ tuổi: "Gia cảnh mẹ con họ khó khăn, e là đến tiền lo hậu sự cũng không có. Ta biết một người có thể lo liệu được chuyện này, hãy đi mời Hạ cô nương đến đây. Đi, đi mau đi, đến phố Đông thì rẽ phải tới gần cuối đường là thấy, biển hiệu của họ là Tùy Duyên."
Vài người như nhớ ra điều gì đó đều gật gù đồng tình, có người thanh niên nọ hiểu chuyện nhanh nhẹn chạy vụt đi, đám đông lại quay về rì rầm bàn tán.
"Có phải là Hạ cô nương đó không?"
"Chắc là đúng đấy."
"Nếu vậy thì yên tâm rồi, coi như cô nương xấu số này cũng được mồ yên mả đẹp."
Một đứa trẻ nghe vậy bèn giật giật ống tay áo vị lão niên nọ rồi hỏi: "Ông ơi, Hạ cô nương là ai thế ạ?"
Ông lão mỉm cười hiền từ xoa đầu cô bé: "Ừm, nói sao nhỉ, một vị cô nương rất kỳ lạ. Làm việc có vẻ tùy hứng nhưng lại rất chu đáo, bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất chân thành. Hình như người này mới chuyển đến đây được gần hai năm thôi, cứ thế âm thầm dựng bảng hiệu rồi kinh doanh đến bây giờ."
"Họ bán gì vậy ạ?"
"À, là quan tài."
"Quan tài?"
"Đúng vậy."
"Sao con gái lại đi bán quan tài?"
"Ờ...ta cũng không rõ lắm."
Cô nhóc có chút ngây ngô không hiểu, thế rồi vẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy cô nương ấy có xinh đẹp không?"
Ông lão vuốt nhẹ chòm râu khoan thai nói: "Cái này, cháu gặp rồi sẽ biết."
Chỉ một lúc sau người thanh niên chạy đi ban nãy đã thấy quay trở lại, bảo rằng người sắp tới rồi. Đám đông không ai bảo ai tự nhiên chẳng còn chú ý đến cái xác nữa mà đều hướng về phía cuối đường mong ngóng. Cô bé nọ cũng cố chen lên trước ngoái cổ ra chờ đợi.
Giang Nam vốn nhiều mưa. Đêm qua vừa mưa, sáng sớm trời trong chưa được bao lâu đã lại có mưa lất phất rơi xuống. Mưa cùng với sương sớm chưa tan hết tạo thành một màn trắng xóa, trong màn mưa bụi ấy mơ hồ có bóng người tiến lại.
Gió nhẹ quấn quanh góc váy, tóc mai khẽ đung đưa, chiếc ô giấy dầu che nửa khuôn mặt, cổ tay cầm ô mảnh mai trắng như tuyết.
Mọi người cả nam lẫn nữ đều như ngẩn ra thoáng chốc, im lặng nhìn bóng trắng yêu kiều trong màn mưa dần tiến tới trước mặt. Thế rồi chiếc ô dầu hạ xuống, cô nhóc tò mò nọ hai mắt tròn xoe.
Chỉ thấy cô gái đứng đó, đúng tuổi trăng tròn, tóc đen vấn nhẹ, gió khẽ thổi qua, lưng thẳng như trúc. Hàng mi dài, dày mà cong vυ't, rủ bóng xuống đôi mắt phượng long lanh thăm thẳm. Môi hồng mềm mại, hồng hơn cả sắc hoa anh đào ngày xuân mới chớm. Dung nhan như họa, váy trắng tựa mây, phong tư thanh trác, quả là một bút không tả nổi.
Ông lão nọ tiến lên trước chắp tay ôn tồn nói: "Đa tạ Hạ cô nương đã tới. Ở đây có một tiểu nữ con nhà lành không may bị kẻ xấu hãm hại, quan phủ có lẽ không thèm màng tới, lại không thể trông mong vào người mẹ nghèo khó mù lòa nọ. Vậy nên chỉ đành nhờ tới tiệm Tùy Duyên của cô nương chăm lo hậu sự này."
Cô nương áo trắng từ tốn hành lễ đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo: "Xin lão phụ đừng khách khí, giúp người hoạn nạn là việc nên làm, tiểu nữ cũng chỉ là làm việc nên làm."
Nói rồi vị cô nương nọ không chút e dè tiến lại phía trung tâm vòng người đang quây kín, đám đông tự giác dạt sang hai bên tạo thành một lối đi cho nàng. Hạ cô nương ngồi xuống trước thi thể kia quan sát, ngón tay thon dài như ngọc không hề ngần ngại chạm vào xác cô gái nọ, mọi người không hiểu sao lại cùng im lặng như không muốn làm phiền nàng.
Dưới màn mưa bụi lất phất, hai cô gái xinh đẹp như hoa đối diện trong gang tấc, chỉ là một người vẫn thanh tú như trúc mai, người kia đã thành một bông hoa úa tàn lìa xa khỏi trần thế. Cảnh tượng như thực như ảo trước mắt khiến đám đông gần như nín thở, chỉ sợ một chiếc lá rơi cũng phá hủy bức tranh vừa diễm lệ vừa thê lương.
Một lúc sau Hạ cô nương mới đứng dậy, giọng nói nhè nhẹ đã mang thêm vài phần bi ai: "Bị siết cổ chết."
Bấy giờ đám đông mới lại bắt đầu rì rầm bàn tán, dù đã đoán trước được nhưng vài người vẫn không khỏi xót xa.
"Nghe nói cô bé mới 14 tuổi, mấy ngày trước cùng mẹ lưu lạc đến đây ăn xin sống qua ngày. Người mẹ yếu ớt lại mù lòa chỉ biết trông cậy vào con gái mới miễn cưỡng sống được, bây giờ cơ sự lại thành ra thế này, quả thật là..."
Ông lão nọ nói xong đành thở dài cảm thán, nhiều người xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Hạ cô nương không nói năng gì, chỉ lẳng lặng nhìn quanh khắp đám đông một lượt. Thế rồi nàng bỗng nhiên đi đến đứng trước mặt một người cất giọng hỏi: "Vị tráng hán này, không biết có con gái hay không?"
Đám đông ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người đàn ông được hỏi cũng hơi ngẩn ra, khuôn mặt có chút bất an trả lời: "Ta có, nhưng làm sao?"
"Nếu cũng có con gái, chắc hẳn sẽ rất đau lòng nếu tiểu nữ nhà mình không may gặp chuyện như cô bé xấu số kia đúng không?"
Hạ cô nương vẫn bình thản hỏi, mắt nhìn thẳng người kia. Người bị hỏi liền hơi cao giọng đáp lại: "Tất nhiên rồi, bậc cha mẹ nào cũng yêu thương con cái không sao kể hết, nếu nó mà xảy ra chuyện gì chắc ta sẽ đau khổ không chịu được mất."
Hạ cô nương có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, đôi môi khẽ mỉm cười như mang theo ánh nắng giữa khung cảnh âm u. Thế rồi giọng nàng lại thanh thoát vang lên, tuy nhẹ nhàng mà đầy kiên định: "Vậy tại sao ngươi lại gϊếŧ cô bé kia?"
Đám đông sửng sốt, người bị hỏi cũng sửng sốt, khuôn mặt người đàn ông lập tức cứng đờ, vội giơ tay chỉ mặt vị cô nương nọ lắp bắp mắng: "Ngươi...đừng có ăn nói hàm hồ. Ai là kẻ gϊếŧ người chứ?"
Hạ cô nương không mảy may thay đổi thái độ: "Biết là cha mẹ sẽ đau đớn nếu mất đi con cái, vậy mà ngươi vẫn nỡ ra tay với cô bé kia sao?"
"Nói láo. Tự nhiên lại vu cho người khác là kẻ sát nhân, ngươi có bằng chứng gì không?"
Người đàn ông tức giận giậm chân quát ầm lên, khí thế hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống vị cô nương trước mặt. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, tự nhiên cô gái này ở đâu tới rồi đùng một cái chỉ ra hung thủ dễ dàng như vậy. Hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào nữ tử váy trắng dưới màn mưa bụi lất phất.
Chỉ thấy, vị cô nương nọ lưng vẫn thẳng như thân trúc, ống tay áo khẽ tung bay theo gió nhẹ, đôi mắt phượng dưới mưa vẫn long lanh sáng rực không chút dao động. Giọng nói trong trẻo lại chậm rãi cất lên, nghe mong manh mà vững chãi như ngọc: "Trên cổ vị tiểu cô nương này có vết hằn rõ rệt nhưng không phải dấu vết của dây thừng, lại có mấy vết nhỏ hình vòng cung gần sau gáy do móng tay cắm xuống nên có thể xác định nạn nhân bị hung thủ dùng tay không siết cổ đến chết. Trên hai tay cô bé không có vết hằn chứng tỏ không bị trói, ở các đầu móng tay thì có dấu vết của máu lẫn da người lưu lại. Điều này chứng tỏ trước khi chết cô bé đã chống cự kịch liệt, và vì hung thủ dùng tay không, vóc người nạn nhân lại nhỏ nhắn nên khả năng rất lớn nơi mà cô bé cào cấu chính là bàn tay của hung thủ. Vị tráng hán này, xin cho hỏi vết thương trên tay ngươi là từ đâu mà ra?"
Người đàn ông nọ lập tức biến sắc mặt, trên hai bàn tay gã đúng là có mấy vết thương nhỏ như bị cào cấu, vết nào cũng đều là vết thương mới còn chưa kịp đóng vảy. Người nọ bèn rũ hai tay xuống giấu vào trong ống tay áo rộng rồi lắp bắp nói: "Cái này là do...do nhà ta có nuôi mèo...Đúng rồi, sáng nay ta dẫm phải đuôi nó nên bị nó nhảy lên cào vào tay."
Hạ cô nương vẫn nhìn gã chằm chằm rồi ôn tồn hỏi tiếp: "Vậy là suốt đêm qua ngươi không hề ra khỏi nhà?"
"Đúng vậy. Suốt từ chiều hôm trước đến tận sáng nay ta mới bước chân ra khỏi cửa, đang định ra chợ mua chút đồ thì thấy đám đông nên tò mò đứng lại xem thôi."
"Nhà ngươi ở đâu?"
"Cách đây hai dãy phố, trong con ngõ cạnh tiệm trà Hưng Long."
"Sáng dậy ngươi có ra vườn hái hoa không?"
"Không, ta đi hái hoa làm gì?"
Hạ cô nương quay lại nhìn xác chết, ngón tay thon thả trắng nõn chỉ dưới đất nói: "Đêm qua trời mưa rất lâu, mãi đến gần sáng mới tạnh. Xung quanh chỗ thi thể nạn nhân vừa hay lại có nhiều bùn đất dưới nền. Ngươi nói nhà ngươi ở cạnh tiệm trà Hưng Long, từ đó đi đến đây toàn là đường lát đá gạch. Ngươi nói sáng dậy cũng không ra vườn, vậy tại sao dưới giày của ngươi lại dính nhiều bùn đất còn mới như vậy?"
Cô nương nọ nói xong lại chỉ xuống dưới chân gã đàn ông, mọi người cũng trăm mắt đổ dồn xuống theo. Đôi giày của người nọ đúng là dính đầy bùn đất dưới đế, không giống với việc sáng nay mới bước chân ra khỏi nhà cho lắm. Đã vậy màu sắc còn rất giống với màu đất nền bên dưới thi thể.
Người đàn ông kia hơi run rẩy, trời đang mưa lất phất mà trán gã vẫn đổ mồ hôi lạnh toát. Thế rồi gã lại lắp bắp giải thích: "Cái này là do...đúng rồi...chính là lúc nãy ta đứng xem nên...nên vô tình giẫm lên bùn đất cạnh thi thể chứ có gì lạ đâu?"
Mọi người lại chăm chú nhìn ngó nền đất quanh thi thể, ngoại trừ dấu giày của chính Hạ cô nương ra thì còn có thêm vài dấu giầy khác, có lẽ là của hung thủ. Chỉ có điều mấy dấu giày này đã bị cơn mưa rả rích làm cho mờ nhạt không còn nguyên vẹn.
Một người đàn ông trong đám đông bỗng nghi hoặc lên tiếng: "Ta là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể, theo ta nhớ thì không ai dám lại gần xác cô nương kia cả, đều đứng vây quanh giống như bây giờ mà thôi. Làm sao ngươi có thể..."
Mấy người khác cũng gật gù tán thành. Gã đàn ông nọ giật bắn mình vội giận giữ quát lên: "Hồ đồ! Nhiều người như vậy làm sao các ngươi nhớ hết được, đúng là ta đã lại gần nên giày mới dính bùn đất."
Nhiều người xung quanh đã có vẻ nghi ngờ gã đàn ông kia, nhiều ánh mắt phán xét đã bắt đầu dồn lên người gã. Nếu hắn ta chỉ vừa bước lại gần xác để xem thì phải để lại dấu giày còn rõ giống như Hạ cô nương mới đúng, trời cũng chỉ vừa mưa tiếp mà thôi, không thể xóa dấu giày của hắn nhanh như thế được. Hạ cô nương đứng trước lời bào chữa đến cùng của người kia cũng không hề tỏ ra bất mãn. Nàng để đám đông bớt xì xào rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nếu đã quả quyết như thế, chi bằng ngươi hãy đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình có phải tốt hơn không. Như vậy sẽ chẳng ai dám nghi ngờ ngươi nữa."
"Bằng chứng ngoại phạm? Bằng chứng gì?" Gã ngây ngô hỏi.
"Chỉ cần chứng minh vào đúng thời điểm xảy ra vụ án ngươi không đi ra ngoài là được." Nàng bình thản đáp.
"Tưởng gì, cái này cũng dễ thôi."
"Ngươi phải nhớ, là đúng thời điểm xảy ra vụ án." Hạ cô nương nhắc lại lần nữa.
"Dĩ nhiên rồi, để ta cho ngươi biết, vào giờ Dần hôm nay thì lúc ấy ta vẫn còn đang ôm vợ ngủ, giờ đấy ai mà chả ngủ chứ hà hà hà..."
Gã đàn ông nói xong liền cười rộ lên đầy đắc chí, Hạ cô nương cũng mỉm cười rất hài lòng. Thế rồi nàng nhìn thẳng vào mắt gã hỏi: "Ở đây không có ngỗ tác, người của quan phủ cũng không có, ta cũng chưa nói với ngươi, vậy tại sao ngươi lại biết nạn nhân bị gϊếŧ vào giờ Dần?"
Bốn phía xung quanh lập tức im bặt, gã đàn ông đang cười đột nhiên tắt lịm, mặt cứng đơ như bị hóa đá. Thế rồi khuôn mặt ấy nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, mồm miệng lắp bắp không nói thành lời: "Ta...ta...chuyện này..."
Hạ cô nương tiến lên một bước, giọng nói trong trẻo đã mang thêm vài phần nghiêm khắc: "Ngươi biết là giờ Dần, vì chính ngươi đã ở cùng nạn nhân vào lúc đó đúng không?"
"Không...ta...ta..."
Kẻ bị hỏi run rẩy lùi lại một bước, vài vị tráng hán nam tử cũng đã nhận ra vấn đề liền đứng chặn phía sau gã không cho chạy thoát. Bao nhiêu ánh mắt căm phẫn lập tức đổ dồn vào gã đàn ông đang luống cuống không biết ăn nói ra sao. Thế rồi trong chớp mắt sợ hãi đã biến thành tức giận, gã đàn ông vung tay áo lên, một vật sắc nhọn đâm nhanh về phía cô gái trước mặt.
"Khốn kiếp! Ta liều mạng với ngươi!"
"Keng!"
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy con dao nhỏ sắc lẹm rơi xuống đất, mà bấy giờ trên cổ gã đàn ông lại có một lưỡi kiếm sáng loáng kề vào.
Chỉ thấy, bên cạnh Hạ cô nương không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một nam tử. Thân áo đen tuyền, lưng thẳng như cán bút, một tay cầm kiếm vững chắc như sơn, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm dưới cơn mưa càng thêm vài phần sát khí. Nhưng thứ khiến người ta cảm thấy ấn tượng hơn lại là gương mặt anh tuấn đến tà mị. Một nửa phong hoa tiêu sái, nửa kia bị phong bế bởi vết sẹo dài như con rết ngự trên má.
Vài người bị dung mạo của nam tử dọa lui lại mấy bước, gã đàn ông nọ mặt cắt không còn giọt máu, cứ thế ngồi phịch xuống đất chân tay run lẩy bẩy, lưỡi kiếm sắc bén từ đầu đến cuối vẫn kề sát vào cổ gã không rời một li.
Hạ cô nương cho dù suýt bị tấn công vẫn không mảy may biến đổi sắc mặt, bấy giờ lại ung dung hỏi gã: "Vậy, ngươi có chịu thừa nhận đã sát hại cô bé kia?"
Kẻ ngồi dưới đất dường như đã biết không còn đường lùi, khuôn mặt sợ hãi dần dần chuyển sang thẫn thờ, thế rồi đột nhiên cười phá lên: "Ha ha ha.....Phải, chính ta đấy thì sao? Mẹ kiếp! Nếu nó chịu nghe lời mà ngoan ngoãn phục vụ ông đây thì đâu phải chết. Loại rác rưởi bần hèn như thế có người để mắt đến là phúc đức cho nó rồi. Mẹ nó chứ, chết là đáng lắm!"
Đám đông bắt đầu nổi giận, những tiếng chửi rủa ồn ã vang lên không ngớt, nhiều người đứng gần đã bắt đầu đánh đấm gã túi bụi, mấy người ở xa thì có gạch ném gạch, có trứng ném trứng. Chả mấy chốc tên cầm thú đã bị hành hạ cho thành một đống bùi nhùi.
Ông lão nọ sợ gã sẽ bị đánh chết nên vội lao vào can ngăn, bấy giờ mọi người mới chịu ngừng tay nghe vị lão niên khuyên giải: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tội ác của hắn vẫn nên để pháp luật trừng trị. Bây giờ hung thủ đã nhận tội, mọi người vẫn nên giải hắn tới nha môn thì hơn. Quan phủ chỉ lười điều tra chứ không ngại kết án, ta tin hắn sẽ sớm phải đền tội thôi."
Đám đông cũng đã nguôi giận phần nào nên gật gù tán thành, vài vị tráng hán khỏe mạnh xốc nách gã lên rồi hùng hổ tiến về nha môn, nhiều người hào hứng theo sau như còn muốn xem kịch hay sắp tới. Cứ thế một đoàn người vừa đi vừa chửi huyên náo khắp cả đoạn đường.
"Hàn Vũ, huynh đem thi thể vị cô nương kia về, nếu quan phủ cần kiểm tra chúng ta sẽ chuyển tới sau, đừng để cô ấy phải dầm mưa thêm nữa."
Nam tử áo đen khẽ gật đầu rồi tiến về phía cái xác, bấy giờ ông lão nọ mới chắp tay cung kính nói với nàng: "Hạ cô nương không những bao dung nhân ái mà còn thông minh hơn người, hôm nay vừa chăm lo hậu sự cho tiểu cô nương xấu số lại vừa giúp vạch trần hung thủ, quả là không biết lấy gì để báo đáp. Đám dân đen chúng ta cũng đều là những kẻ bình dân không giàu có gì, lão phu thay mặt bá tánh cảm tạ ơn nghĩa này."
Ông lão vừa mới định cúi người đã được Hạ cô nương bước tới đỡ lấy, nàng nhỏ nhẹ nói: "Xin lão đừng làm vậy, tiểu nữ cũng chỉ là thử vận may mà thôi."
"Thử vận may?" Ông lão hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, vết thương trên bàn tay và vết bùn đất dưới giày không đủ để kết tội hắn là hung thủ, chỉ có thể cho biết hắn là kẻ đáng nghi ngờ. Nhiều trường hợp sau khi gây án kẻ phạm tội sẽ quay lại hiện trường, đa phần mục đích là để xem tội ác của mình có sơ sót gì không. Nếu hắn tự tin rằng mình không bị ai phát hiện rồi cứ ở lì trong nhà thì có lẽ đã không bị tiểu nữ để ý. Đây có lẽ cũng là ông trời thương cô bé bất hạnh kia."
"Vậy ngay từ đầu khi quan sát thấy hắn cô nương đã biết đó là hung thủ ư?"
"Thú thực là tiểu nữ cũng chỉ dám chắc tám đến chín phần, vậy nên mới gọi là thử vận may. Màn tra hỏi trước đó mục đích là để dồn hắn vào tình thế hiểm nguy khiến hắn phạm sai lầm. Nếu là kẻ máu lạnh điềm tĩnh thì có lẽ hắn đã không để lộ sơ hở gì rồi, nhưng xem ra hắn đúng là một tên cặn bã chỉ biết ức hϊếp người yếu thế hơn mình mà thôi. Một kẻ tầm thường như vậy nên mới dễ dàng rơi vào cái bẫy mà tiểu nữ bày ra."
"Quả là được mở mang tầm mắt, lão phu cảm phục."
"Lão phụ quá lời rồi, tiểu nữ chỉ là may mắn mà thôi."
Lúc này nam tử áo đen cũng đã bế thi thể cô gái trong lòng tới đứng bên cạnh Hạ cô nương, một mảnh vải trắng phủ lên trên cái xác nhỏ nhắn khiến ai nấy đều chạnh lòng thương tiếc.
"Lúc nãy tiểu nữ đã kiểm tra, cô bé vẫn chưa bị xâm hại. Có lẽ bị chống cự quyết liệt nên hắn nổi điên lên siết cổ nạn nhân, sau khi thấy cô bé đã chết thì mới hoảng sợ rời khỏi hiện trường. Ít ra thì cho đến lúc chết, cô ấy vẫn là một bông hoa chưa bị vấy bẩn."
Ông lão và mấy người còn ở lại khẽ thở dài, trong lòng ai nấy cũng được nhẹ nhõm đôi chút. Mọi việc coi như đã xong xuôi, Hạ cô nương chắp tay từ biệt: "Tiểu nữ xin đưa vị cô nương này đi trước, chỗ người nhà của nàng tiểu nữ sẽ tự có sắp xếp. Xin cáo từ."
"Đa tạ."
Hai bóng người một trắng một đen đi dưới tán ô, chẳng mấy chốc đã mất dạng dưới làn mưa trắng xóa. Lúc đi cũng như lúc đến, đều nhẹ nhàng hư ảo khiến người ta cảm giác như không có thật.