A Nghiên đột nhiên phản ứng lại, trừng lớn mắt: “Ngươi muốn bỏ đi? Ngươi ngốc à! Ngươi đi ra ngoài có thể làm gì? Có ăn hay có chỗ ở không?”
“Nhưng, nhưng ta cảm thấy....” A Chỉ nhấp môi không nói ra hết.
Cảm thấy ở chỗ này không có giá trị cùng ý nghĩa.
A Nghiên hiển nhiên không hiểu A Chỉ: “Chúng ta có ăn có uống, còn không cần làm việc nặng, ngươi còn gì không hài lòng?”
Chọc chọc vào trán A Chỉ, hận sắt không thành thép.
A Chỉ vốn không quá kiên định, bị chọc thì toàn bộ dũng khí đều không còn, rốt cuộc không đề cập một chuyện rời đi.
Sau khi danh sách thống kê xong, nhìn từng tôi tớ quen thuộc rời đi vương phủ, trong lòng A Chỉ không hề dễ chịu, mất hồn mất vía, có lần châm trà thiếu chút nữa làm phỏng tay.
Trải qua mấy ngày rung chuyển, vương phủ lại khôi phục bình tĩnh.
Lâu Dụ đếm mấy đồng tiền mà mấy nô bộc chuộc thân, trong lòng cao hứng, lại thu được một khoản tiền.
Sau chính sách thả tôi tớ, nô bộc trong phủ từ ban đầu hơn một trăm được tinh giản đến bây giờ còn hơn 60 người.
Hơn 60 người, còn có tai mắt của triều đình.
Lâu Dụ xoa bóp mi tâm.
“Vì sao điện hạ lại ưu phiền?” Dương Quảng Hoài vui vẻ thoải mái mà phẩm trà chơi cờ.
Lâu Dụ thở dài: “Người nhiều, mắt tạp.”
Hắn không có khả năng vẫn luôn ngồi chờ ch·ết, cái gì đều không làm. Nhưng muốn che giấu tai mắt triều đình không phải một việc đơn giản.
Dương Quảng Hoài ở trong phủ, vẫn luôn ở quan sát cách hành sự tác phong của Lâu Dụ, ước chừng cũng đoán được vài phần chuyện hắn muốn làm.
Mặc dù gã không biết người mang thiên mệnh là ai, nhưng trước mắt xem ra hắn là người gần kề bất luận thân phận hay là khát vọng.
Gã cười nói: “Thật giả lẫn lộn, điện hạ am hiểu sâu đạo lý này thì có gì sợ chi?”
Lâu Dụ cảm thấy gã đúng là con cáo già xảo quyệt, quan sát mình trong thời gian dài như vậy, vẫn không nhè ra.
“Tiên sinh đã dạy ta đọc sách nông nghiệp, ta định mấy ngày gần đây đi điền trang.”
Dương Quảng Hoài gật đầu: “Điện hạ nếu không chê, mang Kế An theo để bọn nhỏ đoàn tụ.”
Lâu Dụ muốn đi điền trang ở một chút thời gian, yêu cầu chuẩn bị không ít đồ vật.
Khánh vương phi vừa sắp xếp vừa lưu luyến không rời: “Sao lại đi điền trang? Chỗ đó nào có tốt bằng trong phủ? Con muốn làm cái gì thì dặn dò thuộc hạ không phải là được rồi?”
“Quách Đường châm chọc con, con không phục.” Lâu Dụ lại lấy Quách Đường ra gánh nồi: “Con muốn làm ra thành tích.”
Khánh vương phi xúc động nói: “Để nương đi cùng con."
Lâu Dụ quả quyết cự tuyệt: “Đây là chuyện của con cùng Quách Đường, nương không cần lo.”
Khuyên mãi không có kết quả, Khánh vương phi đành phải từ bỏ.
Điền trang ở ngoài phủ thành Khánh Châu, Lâu Dụ cưỡi xe ngựa, mang theo người hầu, hấp tấp bước và điền trang.
Trừ bốn người mang giấy và bút mực còn có Dương Kế An cùng Hoắc Diên, cùng với hai mươi phủ binh.
Người phụ trách phủ binh phủ kêu Lý Thụ, mới hơn hai mươi đã là phó thống lĩnh phủ binh của vương phủ.
Gã cưỡi ngựa đi đầu, hai thủ hạ tiến đến bên người hắn, co rụt bả vai nói thầm: “Phó thống lĩnh, ngài nói xem mùa đông khắc nghiệt mà thế tử một hai làm gì phải chạy ra bên ngoài?”
“Hay ho gì đâu, đông chết lão tử rồi.”
“Vào đông điền trang lại không có việc đồng áng, hắn đi làm gì?”
Sắc mặt Lý Thụ hơi trầm xuống: “Đừng có nói vô nghĩa.”
Gã đương nhiên cũng không vui, ai mà không muốn ngày đông làm ổ trong phòng ấm ngủ chứ? Nhưng hộ vệ điện hạ là chức trách của bọn họ, không thể ăn cơm mà không làm việc.
Lâu Dụ ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm nhìn về phía hoắc diên đi cách đó không xa.
Trải qua trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, vết thương của Hoắc Diên đã khỏi hẳn, Lâu Dụ không yên tâm để y một mình ở trong phủ, đơn giản mang người theo, đặt ở dưới mí mắt mà nhìn.
Hoắc Diên tai thính mắt tinh, trực giác nhạy bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tầm mắt phát ra, lại chỉ thấy bên góc rèm cửa sổ nhẹ nhàng lay động.
Phía trước ở hoang viện, y mơ hồ nghe thấy ngoài viện có người đề cập Lâu Dụ tìm kiếm Hoắc Huyên, Hoắc Quỳnh muốn ngược đãi, y kích động thiếu chút nữa bóp chết Lâu Dụ, gây thành đại họa.
Vốn tưởng rằng mình khó thoát cái chết nhưng không ngờ Lâu Dụ không chỉ mới đại phu cho y uống thuốc, còn cho Dương Kế An vào ở, quang minh chính đại mà cải thiện sinh hoạt của y
Trực giác nó cho y biết có chỗ nào đó không đúng.
“Ngươi nhìn chằm chằm xe ngựa làm gì?” Dương Kế An đi ở bên cạnh y, chọt chọt: “Lại muốn tổn thương điện hạ nữa hả? Ta sẽ trông chừng ngươi đấy!”
Hoắc Diên nói một câu trúng tim đen: “Ngươi đánh không lại ta.”
Dương Kế An nghẹn, không cam lòng yếu thế: “Ta sẽ học!”
“Có học cũng đánh không lại ta.” Hoắc Diên không lưu tình chút nào đả kích cậu ta.
Dương Kế An không phục: “Dựa vào cái gì?”