Sao biển mập.
Trừng trị nô tài tham lam là một chuyện, không thể tránh né kinh động tới Khánh vương phi.
Khánh vương phi vội vàng đi vào Đông viện, vừa lúc gặp Phùng quản gia ở ngoài viện.
Phùng quản gia cung kính hành lễ.
Không đợi ông đứng dậy, vương phi lạnh lùng nói: “Mua một món đồ nhỏ thôi mà đã tham nhiều bạc, Phùng Toàn, ông làm ta quá thất vọng rồi.”
Mấy năm nay, Khánh Vương phủ đều do Phùng Toàn quản lý, Khánh Vương hoàn toàn không hiểu mà vương phi cũng chỉ thích luyện võ, Phùng Toàn là người mà bọn họ tin tưởng nhưng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Tuy không thể hoàn toàn trách tội Phùng Toàn, rốt cuộc chỉ có mỗi ông ta quản lý toàn phủ trên dưới, luôn có chỗ không thể chiếu cố nhưng ông thất trách là thật.
Thái độ Phùng Toàn nhận sai cực kỳ đoan chính, Khánh vương phi cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Nếu thế tử tìm ông hỏi chuyện thì đi vào cùng ta.”
Nhìn thấy vương phi tới, Lâu Dụ lập tức đứng dậy đón chào sai người dâng trà hầu hạ.
“Sao nương lại tới đây?”
Tính tình Khánh vương phi ngay thẳng: “Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho ta, sao lại tự mình ra mặt? Nếu như bị điêu nô kia gây tổn thương thì làm sao bây giờ?”
Khánh vương phi có sinh hai nữ nhi trước đó nhưng đều gả đến nơi khác, hiện giờ chỉ có Lâu Dụ là con út chăm sóc bên gối, cưng chiều như châu như bảo, sợ xảy ra chuyện gì.
Lâu Dụ thầm than, tuy rằng vương phi cùng mẹ già ở hiện đại giống cả dung mạo lẫn tính nết nhưng quan niệm vẫn có chút khác biệt.
Ở hiện đại, Lâu Dụ cũng có hai chị gái và cũng là phụ nữ ưu tú, người trong nhà tuy rằng cưng chiều hắn nhưng không phải không có nguyên tắc.
Nhưng ở Đại Thịnh, nữ nhi cùng nhi tử khác biệt quá lớn. Nguyên thân sinh ra đã quyết định trở thành thế tử, là người được nâng niu trong ở lòng bàn tay toàn bộ vương phủ dẫn tới tất cả mọi người cưng chiều không hề điểm mấu chốt với hắn.
Nội tâm hắn khinh thường hai tỷ tỷ nên mối quan hệ với hai người đó khá lãnh đạm, cũng không nói được vài câu.
Cũng bởi vậy, nguyên thân trong đầu không có gì ấn tượng với tỷ tỷ, Lâu Dụ cũng không biết được dáng dấp cùng tính tình của hai vị tỷ tỷ.
“Nương, con trưởng thành rồi, muốn san sẻ với nương.” Lâu Dụ nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nếu Phùng quản gia tới thì con muốn hỏi hắn nói mấy câu.”
Khánh vương phi vừa đau lòng vừa cảm động, không nói nhiều lời nữa.
Nếu không phải kiêng kị bệ hạ tước phiên thì con trai bà cũng không đến mức bị nuôi không biết viết văn. Thế tử vô năng mới có thể làm cho vị kia ở kinh thành yên tâm.
Nhưng thấy Lâu Dụ hiểu chuyện, vương phi cũng vinh dự.
Lâu Dụ không biết trong lòng nương phức tạp, hỏi Phùng quản gia: “Hôm nay chuyện của Lâm Tam Bát, ông có nghe nói chưa?”
Phùng quản gia lập tức cho thấy lập trường: “Lâm nô tham lam, nếu không phải điện hạ nhân hậu, gã há có thể chạy thoát tội chết. Việc này tiểu nhân cũng từng nói qua, xin điện hạ trách phạt.”
Ông ta trực tiếp quỳ xuống xin nhận tội, so với lần gặp mặt lần trước, thái độ khác biệt.
Lâu Dụ gật gật đầu: “Đích xác nên phạt nhưng ông làm lụng vất vả nhiều năm vì vương phủ, niệm tình cũ, ta cho phép ông lấy công chuộc tội.”
“Xin điện hạ cứ dặn dò.”
Lâu Dụ nói: “Lâm Tam Bát không muốn bị nô tịch trói buộc, có thể thấy được không cam lòng. Trong phủ có không ít người như gã, ông đi triệu tập toàn bộ nô bộc, nói cho bọn họ nếu muốn thoát ly nô tịch thì dùng tiền đổi lấy khế bán mình.”
Khánh vương phi muốn nói lại thôi, không thể làm mất mặt Lâu Dụ ở trước mặt hạ nhân nên nhịn xuống.
Phùng Toàn nghĩ nghĩ, hỏi: “Điện hạ cho rằng bao nhiêu tiền đổi lấy khế bán mình mới phù hợp?”
“Ấn theo số năm, một năm một hai.”
Lúc trước bất đắc dĩ bán mình, hiện giờ tích cóp một ít tiền, tôi tớ muốn khôi phục tự do nhất định có khối người.
Phùng Toàn cung kính đồng ý.
Sau khi ông ta đi, Khánh vương phi không khỏi nói: “Dụ Nhi, nếu con thả chạy những nô bộc đò thì trong phủ chúng ta không có người làm việc sao được?”
Lâu Dụ bày ra sự thật: “Trong phủ không cần nhiều người như vậy. Người giống như Lâm Tam Bát không ít, con không có nhiều sức lực đi quản, không bằng thả những kẻ lớn mật ra phủ để trong phủ thanh tĩnh.”
“Nhưng cắt giảm tôi tớ vương phủ, sợ là sẽ bị người ta chê cười.” Khánh vương phi vẫn muốn thể diện cho vương phủ.
Lâu Dụ cười nói: “Nương, chúng ta không sợ bị người ta chê cười mà chỉ sợ người khác không chê cười.”
“……”
Khánh vương phi nhịn không được niết hắn mặt, tức giận nói: “Thôi, tùy con. Con trưởng thành rồi, về sau vương phủ do con quản.”
Mười ba tuổi có thể bàn chuyện hôn sự rồi, Khánh vương phi cảm thấy con trai sớm ngày tiếp quản vương phủ không phải chuyện xấu.
Nghĩ đến chuyện hôn sự, bà nói: “Con cũng không còn nhỏ, nếu có thích tiểu nương tử nào thì nói với nương, nương giúp con cưới về phủ...”
“Nương!” Lâu Dụ có hơi nhức đầu: “Việc này về sau lại nói, con không muốn làm hôn sự sớm."
Hắn còn chưa thành niên mà!
Khánh vương phi không lay chuyển được hắn, lại nói một ít chuyện khác, lúc này mới rời đi Đông viện.
Tin tức vương phủ muốn thả tôi tớ truyền ra, nháy mắt toàn bộ tôi tớ đều nhen nhóm lên, vài người ở hoang viện cũng nhận được tin tức.
A Chỉ cùng A Nghiên rất thân nhau, hỏi y: “Ngươi có muốn rời đi không?”
A Nghiên quyết đoán lắc đầu: “Ta không đi, đi theo điện hạ khá tốt.”
A Chỉ không nói.