Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thẩm Thiên Lị muốn đoạt lại Ngưng Bích Kiếm trong tay Sở Vân Cẩm, thân hình lao đến Sở Vân Cẩm, Linh Lung Kiếm trực tiếp ngăn hắn lại.
Sở Vân Cẩm ngửa đầu, đối diện Thẩm Thiên Lị lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Đôi mắt Thẩm Thiên Lị đột nhiên trợn to, thân thể bắt đầu run rẩy.
"Ngươi làm cái gì!" Nam Chi kinh ngạc nhìn Sở Vân Cẩm, nàng ta vì sao lại cầm kiếm của Thẩm đại ca... dáng vẻ của Thẩm đại ca cũng rất lạ.
"Không liên quan gì đến ngươi." Bây giời cách người phía đưới khá xa, Sở Vân Cẩm cũng không muốn giả vờ nữa.
Nam Chi nhìn về phía Thẩm Thiên Lị, Thẩm Thiên Lị bị kiếm trận bao vây, muốn lao đến đều bị kiếm trận chắn trở về.
Mà theo tay Sở Vân Cẩm du tẩu trên thân kiếm của Ngưng Bích Kiếm, trạng thái của Thẩm Thiên Lị cũng càng ngày càng kém.
Trong lòng Nam Chi quýnh lên, đột nhiên rời khỏi vị trí của mình, nhào đến Sở Vân Cẩm.
Nàng không thể nhìn Thẩm đại ca xảy ra chuyện.
Nam Chi còn chưa tới gần Sở Vân Cẩm, đã bị một sức mạnh vô hình bắn bay, quăng ngã ra khỏi vòng vây của trận pháp.
Sở Vân Cẩm không nhìn Nam Chi, mà chuyên tâm hấp thu thần lực của Ngưng Bích Kiếm.
"Phụt!"
Vu Hoan nâng Nam Chi dậy, giọng nói lãnh đạm: "Đừng uổng phí sức lực, ngươi đánh không lại ả ta."
Nam Chi sửng sốt, sau đó giống như tìm được cứu tinh: "Vu Hoan cô nương, ngươi giúp Thẩm đại ca đi... cầu xin ngươi..."
"Ta không giúp được hắn." Vu Hoan lắc đầu, tuy những trận pháp đó bởi vì Nam Chi rời đi mà sức mạnh suy yếu rất nhiều nhưng không có biến mất.
Nàng cũng không dám đi vào.
"Ngươi lợi hại như vậy, sao lại không giúp được huynh ấy? Vu Hoan cô nương, ta cầu xin ngươi..."
"A!" Thẩm Thiên Lị ngửa đầu rống to, trong âm thanh tràn đầy thống khổ.
"Thẩm đại ca..." Thần sắc Nam Chi nôn nóng, thất tha thất thiểu bắt đầu chạy về phía bên kia.
Vu Hoan thở dài: "Dung Chiêu..."
Dung Chiêu: "..." Lại là hắn?
"Chàng không đi vậy ta đi, dù sao chết..."
"Ta đi!" Dung Chiêu cắt ngang lời nói của Vu Hoan.
Thân hình Dung Chiêu nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Sở Vân Cẩm chỉ cảm thấy gió lạnh phất đến trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, Ngưng Bích Kiếm trong tay đã không còn thấy bóng dáng.
Sở Vân Cẩm ngước mắt nhìn lại, nam nhân áo tím đứng cao hơn nàng ta một chút, Ngưng Bích Kiếm nổi ở trước mặt hắn, ngón tay khẽ nhếch, Ngưng Bích Kiếm đột nhiên bay đến Linh Lung Kiếm.
Ngưng Bích Kiếm xuyên phá kiếm trận.
"Ầm ầm..."
Bây giờ Sở Vân Cẩm mới hoàn hồn, trong ngực bốc lên lửa giận.
Linh Lung Kiếm nhận thấy hơi thở của Dung Chiêu, đình trệ trong nháy mắt, mà Thẩm Thiên Lị dựa vào đình trệ trong nháy mắt kia, bắy lấy Ngưng Bích Kiếm, lao ra kiếm trận của Linh Lung Kiếm.
Từ trên không trung lao xuống về phía Nam Chi, vớt Nam Chi nhanh chóng vào trong cánh cửa Ma giới kia.
Một loạt phát sinh quá nhanh, ngay cả Vu Hoan cũng chưa phản ứng lại được.
Sau khi Thẩm Thiên Lị lui vào cánh cửa kia thì Ma tộc cũng nhanh chóng lui lại, cánh cửa đang mở từ từ khép lại.
Khi những người đó tiến lên, cửa vào Ma giới đã hoàn toàn đóng lại, mặc kệ bọn họ dùng linh lực hay dùng sức mạnh, cũng không có cách nào mở được cánh cửa kia.
Mà trận pháp của Nam Chi khởi động cũng biến mất trên không trung.
Sở Vân Cẩm tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, cơ hội tốt như vậy lại bị nam nhân kia phá hư!
Đáng giận!
Vu Hoan thừa dịp mọi người đều chú ý đến cánh cửa kia, hoảng đến bên người Dung Chiêu: "Đưa ta đi Ma giới."
"Ừ?" Dung Chiêu nghi hoặc, đi đến đó làm gì?
"Đi tị nạn đó, chẳng lẽ chàng muốn ở lại đây bị người ta vây công?"
Hiện tại nàng chính là vai ác, những người này tìm không thấy nơi xả giận thì không phải tìm nàng phát tiết sao?
Dung Chiêu càng nghi hoặc, con hàng này căn bản không phải sợ bị người ta vây công!
Dựa theo tính tình của nàng, còn không phải hận không thể để tất cả mọi người đi lên cho nàng chém sao?
Vu Hoan trừng mắt Dung Chiêu: "Nhanh lên."
"Ồ. Nhưng là tiến vào Ma giới có chút phiền phức."
"Có thể đi vào là được."
____
Ma giới, Vong Linh Cung.
Trong cung điện to như vậy, chỉ có một cái ao ở vị trí trung tâm khu vực, nước ao đen sậm, đang 'ộc ộc' nổi bong bóng nước đầy nguy hiểm.
Thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ đứng bên cạnh ao, thần sắc hiện lên đau thương, con ngươi đều bịt kín một tầng hơi nước.
"La cô nương, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi." Ôn Huyên từ cửa cung tiến vào, trong tay bưng một cái khay, thần sắc có chút không đành lòng.
Trong cái khay đặt hai cái ly, trong ly đựng đầy chất lỏng, một ly là màu đỏ, ly còn lại là màu đen.
Thiếu nữ chớp mắt, chuyển động con ngươi chua xót, xoay người nhìn hai cái ly kia.
"Tôn chủ đã trở lại sao?"
"Thẩm ca ca đã trở lại, đang đi đến đây." Ôn Huyên há miệng mở dốc, muốn nói lại thôi.
Thiếu nữ nhận lấy cái khay, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Mấy năm nay cảm ơn ngươi đã chăm sóc."
Ôn Huyên rối rắm, vẫn mở miệng nói: "La cô nương, nếu ngươi không muốn, Thẩm ca ca cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi."
Thiếu nữ sửng sốt: "Không, là ta tự nguyện."
Ôn Huyên thở dài: "Ngươi có gì cần ta làm không?"
Thiếu nữ cười khổ, chuyện nàng phải làm còn có rất nhiều.
Nhưng đều không quan trọng.
Từ lúc nàng bị Thẩm Thiên Lị mang đi, đến đây cũng đã nhiều năm, ngay từ đầu nàng đồng tình Thẩm Thiên Lị, nhưng không biết từ khi nào, bản thân lại thích hắn...
Ngày đó nàng sinh ra, nghe nói hiện tượng thiên văn dị thường, một vị cao nhân nói nàng là nghiệt duyên của cha mẹ, trước tuổi hai mươi không được về nhà.
Cha đưa nàng đến nhà cô cô nuôi, sinh thần hai mươi tuổi ngày đó được đón trở về...
Đáng tiếc, vẫn không tránh được như cũ.
Thiếu nữ để cái khay lên bệ ao, đầu ngón tay xẹt đến hai cái ly bệnh cạnh, lại chầm chậm quay về, cuối cùng dừng lại trên cái ly màu đỏ.
"Huyên Huyên." Thiếu nữ nhẹ lẩm bẩm: "Cô nương kia nhất định cũng rất yêu tôn chủ đúng không?"
Ôn Huyên trầm mặc, Nam Chi yêu Thẩm ca ca không?
Nàng không biết.
Cho nên, nàng không trả lời được.
"Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình."
Ôn Huyên lo lắng nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, cuối cùng thở dài lui ra ngoài.
"Thẩm Thiên Lị, ta luyến tiếc..."
Thiếu nữ nỉ non một tiếng, sương mù lại lần nữa tràn ra khỏi đôi mắt nàng.
Đầu ngón tay khẽ run, thật lâu sau, nàng thu hồi tay, chầm chậm cởi y phục trên người ra, dẫm lên bục bước vào trong hồ nước có chất lỏng màu đen.
"Ào..."
Động vào chất lỏng đen tối thân hình của thiếu nữ chợt run lên nhè nhẹ, ổn định một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trung tâm hồ nước.
Chất lỏng lan tràn đến bên hông nàng, từ từ thâm nhập cuối cùng ngừng đến bả vai, da thịt trắng nõn ở trong chất lỏng màu đen như ẩn như hiện.
"Tôn chủ."
Theo vài tiếng hành lễ, thân hình cao lớn của Thẩm Thiên Lị xuất hiện ở cửa cung.
Trong lòng hắn đang bế Nam Chi đã ngất xỉu, đi nhanh đến bên hồ nước.
Hô hấp của thiếu nữ đã chậm rất nhiều, nhìn Thẩm Thiên Lị bước từng bước một về phía mình.
"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng của Thẩm Thiên Lị không có chút độ ấm nào.
"Tôn chủ, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng được không?" Thiếu nữ không trả lời Thẩm Thiên Lị, ngược lại ngẩng dầu có chút quật cường nhìn hắn.
"Hỏi."
Thiếu nữ hít sâu một hơi: "Chàng có hối hận bản thân gặp được nàng ấy không?"
Hối hận không?
Thẩm Thiên Lị đã từng hỏi qua bản thân trong lòng, nhưng đáp án đã không còn quan trọng đúng không?
Là hắn gặp!