Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 375: Bản tôn Ꮆiết ngươi thì có gì sai đâu

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Đối với hành vi của Tư Hoàng và Vu Hoan nói chuyện ở trong vòng chiến này khiến người xung quanh đều vô cùng phỉ nhổ.

Cho nên, có người bắt đầu kéo chiến hỏa lên người bọn họ.

"Tiểu Hoan Nhi, ta đi trước, nhớ rõ đấy, ngàn vạn lần không được tiếp xúc đến trận pháp của Sáng Thế Thần. Đến lúc đó có là ta, cũng không thể nào cứu nàng được, nếu nàng mà chết người ta sẽ rất khổ sở." Tư Hoàng thấy người đi đến, lập tức mở ra hình thức chạy trốn.

Vu Hoan sờ sờ ngực, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự có quan hệ gì đó không thể nói với Sáng Thế Thần?

Không nên nha...

Khi nàng sinh ra thì Sáng Thế Thần đã treo từ lâu.

Vu Hoan ném ý tưởng không đáng tin ra khỏi đầu, chờ nàng từ Hàn Cực Huyền Địa ra sẽ biết.

"Ầm!"

Vu Hoan hoàn hồn, liền nhìn thấy Sở Vân Cẩm chật vật bị ném nằm trên mặt đất, váy trắng như tuyết nhiễm vết máu, giống như hoa hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

"Cẩm Nhi." Nam Cung Triệt đỡ Sở Vân Cẩm dậy: "Bị thương đến chỗ nào rồi?"

Sở Vân Cẩm ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt lắc lắc đầu, lấy đan dược ra khôi phục thương thế.

"Dung Chiêu." Vu Hoan lớn tiếng gọi một tiếng.

Khuôn mặt lạnh băng của Dung Chiêu lập tức dịu dàng, thân hình chợt lóe liền về tới bên người Vu Hoan.

"Nàng không sao chứ?"

"Không sao, ai biết Sáng Thế Thần lại lưu lại trận pháp ở đây, thật đúng là xui xẻo tột cùng."

Chuyện này từ rất lâu rồi Tư Hoàng đã nói với nàng, thậm chí còn đưa nàng đi trải nghiệm qua một lần, cho nên nàng đối với di tích cổ quái gì đó có khả năng có liên quan đến Sáng Thế Thần có thể lăn bao xa thì lăn bấy xa.

Quái dị chính là nàng chỉ dị ứng với trận pháp, còn những thứ khác hoàn toàn không thành vấn đề.

Thật không biết có phải thế giới này quá điên cuồng rồi hay không.

Lần này cùng Nam Chi đến đây, nàng cho rằng Sáng Thế Thần chỉ phong ấn cửa vào Ma giới, ai biết Sáng Thế Thần hố cha người ta còn để lại chiêu phía sau.

"Nam Chi đâu?"

Dung Chiêu chỉ chỉ trên không.

Vu Hoan ngửa đầu nhìn lại, Nam Chi đứng ở không trung, váy áo tung bay, thân ảnh nhỏ yếu, quanh thân đều quanh quẩn ánh sáng nhu hòa, giống như tiên nữ đứng ở trong ánh sáng.

Lấy Nam Chi làm trung tâm, bốn phía tổng cộng có bốn trận pháp, trận pháp đều màu vàng, đây là do thần lực cấu tạo thành...

Nam Chi khởi động trận pháp như vậy, có thể kiên trì nổi không?

Thẩm Thiên Lị vẫn đứng ở cánh cửa đó như cũ, ngửa đầu nhìn Nam Chi, thẳng đến bốn cái trận pháp bắt đầu vận chuyển, Thẩm Thiên Lị mới bay lên trời, đối diện với Nam Chi, Ngưng Bích Kiếm tản ra hắc khí lộ ra khỏi áo choàng đen.

Sở Vân Cẩm nhìn thấy Ngưng Bích Kiếm, sắc mặt lập tức vui vẻ, Ngưng Bích Kiếm...

Nàng ta tới là vì Ngưng Bích Kiếm.

Thân hình Nam Chi run rẩy, có chút hư thoát, nhìn thấy Thẩm Thiên Lị lấy Ngưng Bích Kiếm ra, mặt trực tiếp trắng bệch: "Thẩm đại ca... huynh muốn gϊếŧ muội?"

"Ngươi muốn phong ấn bản tôn, bản tôn gϊếŧ ngươi thì có gì sai đâu?" Tiếng nói lạnh băng của Thẩm Thiên Lị làm cả người Nam Chi mềm nhũn, rơi xuống.

Thân thể Thẩm Thiên Lị lung lay một chút, cuối cùng cũng không có bất cứ động tác gì.

Trận pháp xung quanh cũng theo Nam Chi rơi xuống mà bắt đầu đong đưa.

Vu Hoan muốn tiến lên, chân vừa mới nhấc lên lại thu về. Nam Chi bị trận pháp vây quanh, nàng căn bản không dám đi qua.

Tư Hoàng nói, tuy đa số thời điểm điều không thể tin, nhưng liên quan đến sống chết của nàng, Tư Hoàng chưa bao giờ sẽ nói giỡn.

Ngay lúc nàng chần chờ, một đường bóng trắng bên cạnh nàng xẹt qua, tiếp được Nam Chi, đưa nàng lại lên không trung một lần nữa.

"Cô nương, có thể chống đỡ không?" Sở Vân Cẩm nhẹ giọng hỏi.

Nam Chi quay đầu nhìn khuôn mặt xa lạ, sửng sốt một chút mới khẽ gật đầu: "Cảm ơn, ta có thể chống đỡ."

"Ở đây có một chút đan dược bổ sung linh lực, ngươi ăn một ít đi." Sở Vân Cẩm đưa đan dược cho Nam Chi.

Nam Chi nhìn thoáng qua, từ trên màu sắc, là có thể nhìn ra không được tốt bằng những thứ Vu Hoan cho nàng.

Vừa rồi vì khởi động trận pháp đó, nàng đã ăn sạch đan được Vu Hoan cho.

Nam Chi chần chờ nhận lấy: "Cảm ơn."

"Mọi người đều là vì diệt trừ Ma tộc, không cần nói lời cảm ơn."

Cả người Nam Chi run lên, không dấu vết đẩy Sở Vân Cẩm ra: "Ta chỉ muốn phong ấn cửa Ma giới, cũng không muốn diệt trừ Ma tộc."

Đó là Thẩm đại ca của nàng, sao nàng có thể hạ thủ được.

Trong lòng Sở Vân Cẩm khinh thường, trên mặt lại không có gì bất thường: "Cô nương có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói."

Nha đầu này nhìn qua chưa đến hai mươi, còn muốn phong ấn cửa vào Ma giới, cũng không sợ người ta cười rụng răng.

Tầm mắt của Sở Vân Cẩm vừa chuyển, dừng ở trên người Thẩm Thiên Lị.

Tôn chủ Ma giới...

Tỷ lệ nàng ta cướp lấy Ngưng Bích Kiếm trên tay hắn lớn bao nhiêu?

Mặc kệ, phải lấy Ngưng Bích Kiếm vào trong tay."

"Thẩm Thiên Lị, ngươi xa đọa vào Ma đạo, mở cửa Ma giới, dung túng Ma tộc lạm sát kẻ vô tội, quả thật khiến người đời không dung tha, hôm nay ta phải thay trời hành đạo!"

Sở Vân Cẩm a một tiếng rồi ở trong tầm mắt kinh ngạc của Nam Chi bay thẳng đến Thẩm Thiên Lị.

Trong lòng Nam Chi căng thẳng, nhưng nhìn thấy Thẩm Thiên Lị ứng phó thật sự nhẹ nhàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm đại ca là Mâ tộc, tránh không khỏi giao chiến với loài người, đây là nàng bất lực.

Nam Chi hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên tâm khống chế trận pháp.

Chỉ cần phong ấn cửa Ma giới, chiến tranh đang diễn ra sẽ dừng lại.

Thẩm Thiên Lị thân là Ma tôn, thực lực sâu không lường được, Sở Vân Cẩm cơ bản không phải đối thủ của hắn, nếu không phải có Linh Lung Kiếm, chắc chắn đã bị thua từ sớm.

Sở Vân Cẩm cắn răng, hoàn toàn không được...

"Tiền bối, làm sao bây giờ?" Trong lòng Sở Vân Cẩm kêu một tiếng, ngay cả đến gần Thẩm Thiên Lị cũng không được chứ đừng nói cướp Ngưng Bích Kiếm.

"Để ta khống chế Linh Lung Kiếm." Ở trong đầu Sở Vân Cẩm vang lên tiếng nói rất trẻ tuổi.

Sở Vân Cẩm nghe vậy, nháy mắt thu lại khống chế Linh Lung Kiếm.

Linh Lung Kiếm thoát khỏi tay Sở Vân Cẩm, thân kiếm đột nhiên lớn mạnh, trực tiếp thô tráng thêm một vòng.

Uy áp thuộc về Linh Lung Kiếm quét ngang qua, Ma tộc và loài người có tu vi kém một chút liền bị chấn phá kinh mạch mà chết.

Vu Hoan rụt vào trong lòng Dung Chiêu, ánh mắt dừng ở Linh Lung Kiếm ở giữa Sở Vân Cẩm và Thẩm Thiên Lị.

"Thanh kiếm đó thăng cấp sao? So với rồi Sở Vân Cẩm dùng hoàn toàn là một trời một vực..."

Sở Vân Cẩm nhiều lắm chỉ phát huy được một phần sức mạnh của Linh Lunh Kiếm.

Linh Lung Kiếm xoay tròn một vòng, bốn phía xuất hiện vô số phân thân, mũi kiếm đồng loạt nhắm ngay Thẩm Thiên Lị.

Ngưng Bích Kiếm không biết cảm giác được cái gì, đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, Thẩm Thiên Lị cúi đầu nhìn thoáng qua, tay cầm Ngưng Bích Kiếm hơi hơi dùng sức.

Ngưng Bích Kiếm thu nhỏ run rẩy lại một ít nhưng lại không biến mất.

"Ong..."

Linh Lung Kiếm dẫn dắt những kiếm trận bắn về phía Thẩm Thiên Lị.

Thẩm Thiên Lị muốn dùng Ngưng Bích Kiếm ngăn lại, nhưng Ngưng Bích Kiếm lại nặng như đá ngàn cân, căn bản không nâng nổi.

Thẩm Thiên Lị quyết đoán buông Ngưng Bích Kiếm ra, thân hình bay vọt lên phía trên.

Ngưng Bích Kiếm rơi xuống phía dưới, thân thể Sở Vân Cẩm nhoáng lên tiếp được Ngưng Bích Kiếm.

Mà những kiếm trận kia lại như có đôi mắt đuổi theo Thẩm Thiên Lị không buông.

Dư quang của Thẩm Thiên Lị quét đến thần sắc Sở Vân Cẩm cầm Ngưng Bích Kiếm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt.

Nàng ta vì Ngưng Bích Kiếm...