Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 63: Môi Chạm Môi.

Lý phu nhân vẫn như mọi ngày ngồi trong tiểu Phật đường chép kinh, lão ma ma vén tấm rèm dày ra, dẫn Lý tiểu thư vào trong.

Ban nãy Lý tiểu thư tìm Tô Từ Nhi gây chuyện, nhưng chẳng hiểu sao cứ như bị hạ cổ, lặng lẽ tự mình quay về.

Lý tiểu thư tất nhiên là nuốt không trôi cục tức này, lập tức muốn lại lần nữa tìm Tô Từ Nhi gây chuyện, nhưng không ngờ lại bị lão ma ma bên cạnh Lý phu nhân dẫn vào tiểu Phật đường.

Lý phu nhân đang quỳ ở đó chép kinh, tố y giản dị, toàn thân hương Phật, cả người tỏa ra dịu dàng từ bi.

"Ngươi năm nay đã mười tám, hôn sự lại vẫn chưa đâu vào đâu. Phụ thân ngươi đã chọn cho ngươi một vị hôn phu tốt ở kinh thành, là danh gia vọng tộc, hoàng thân quốc thích, duyên lành khó tìm."

"Danh gia vọng tộc, hoàng thân quốc thích?" Lý Tuyết Dung nhếch môi cười lạnh: "Là người què chân hay thiếu tay? Hay là năm sáu mươi tuổi chuẩn bị xuống mồ?"

Trước lời mỉa mai châm chọc của Lý Tuyết Dung, Lý phu nhân không còn duy trì được vẻ trang nghiêm nữa, bà đặt bút lông xuống, cầm lấy chuỗi hạt trên bàn.

Nắm chặt chuỗi hạt trong tay, Lý phu nhân xoay người nhìn Lý Tuyết Dung, mở miệng trách mắng: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại biến thành thế này?"

"Thế này? Ta như thế nào? Ta như thế này không tốt sao? Không phải các người thích con trai nhất sao? Giờ ta trông không giống con trai của các người à?" Lý Tuyết Dung xúc động, kéo mạnh nam trang trên người, ánh mắt lướt qua bức tượng Phật sau lưng Lý phu nhân.

Nhìn bức tượng Phật ẩn giữa hương trầm, gương mặt ôn hòa bình tĩnh, Lý Tuyết Dung cười nhạo một tiếng: "Giả tạo."

Trên mặt Lý phu nhân hiện lên giận dữ: "Trước kia ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao!"

"Ngoan ngoãn? Ha, ngoan ngoãn như một con rối bị các người thuần hóa, như một món đồ chơi để các người tùy ý điều khiển, đó là cái mà bà gọi là ngoan ngoãn sao?" Lý Tuyết Dung bị kích động, cảm xúc dồn nén trong lòng bùng phát, nàng ta thốt ra sự thật đau đớn mà bản thân vẫn luôn sợ hãi đối diện.

"Chỉ vì ta là nữ tử, nên dù ta có học nhanh thế nào, có giỏi ra sao, cũng không thể so được với tên súc sinh công tử bột Lý Mậu Sinh kia!"

"Nếu đã như vậy, thì ta đây cũng sẽ làm súc sinh luôn, như thế còn có thể thu hút được chú ý nhiều hơn."

"Bất cứ thứ gì mà ca ca có, ta đều sẽ cướp lấy!"

"Cái gì mà kinh thành, các người tự đi mà gả lấy!"

Nói xong, Lý Tuyết Dung vén tấm rèm dày định bước ra ngoài, nhưng từ bốn phía xuất hiện hơn chục bà mụ khỏe mạnh.

Nhìn là biết đã có âm mưu từ trước.

"Nhốt nó lại, trước khi thành hôn không được đi đâu hết!" Lý phu nhân giận đến mức thở gấp.

.

Tô Từ Nhi nghe được tin Lý tiểu thư bị nhốt lại, lý do là vì chống đối hôn sự. Nhưng nàng không quan tâm cho lắm, hiện tại còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Hệ thống nhắc nhở nàng: "Dẫn Mộng Nhân sắp phát hiện ra ký chủ, bổn hệ thống sẽ thực hiện cưỡng chế rời đi sau mười hai giờ đồng hồ."

"Ý là sao?"

Hệ thống giải thích: "Nhiệm vụ có tính thời hạn."

"Nhiệm vụ này cũng có thời hạn à? Sao lúc đầu mi không nói gì với ta?"

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: "Cô không hỏi."

Tô Từ Nhi: . . . Trời ơi, sao trên đời lại có thứ hệ thống ngu ngục như này chứ! Lại còn rơi trúng nàng nữa!

Hệ thống nhìn Tô Từ Nhi vẫn còn nằm dài trên giường, tưởng nàng chưa nghe rõ, liền nhắc lại: "Dẫn Mộng Nhân sắp phát hiện ra ký chủ, bổn hệ thống sẽ thực hiện cưỡng chế rời đi sau mười hai giờ đồng hồ. . ."

"Chẳng phải vẫn còn mười hai giờ nữa sao." Tô Từ Nhi thản nhiên chuẩn bị làm giấc ngủ trưa.

Hệ thống: . . .

.

Bát bánh nếp đậu đỏ đó có vấn đề.

Hoa Tập Liên loạng choạng đi vào một góc hành lang tối mờ, chàng đưa tay chống lên vách tường bên cạnh, trước mắt là cửa sổ hình hoa mai hóa thành vô số ảo ảnh.

Con quỷ vẫn luôn ẩn náu trong lòng chàng lại sắp quay trở lại, Hoa Tập Liên cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng tìm lại một chút tỉnh táo.

Trong cơn hỗn loạn, chàng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Cơ thể thiếu niên khom xuống, như một cây tùng bị bẻ gãy, dựa vào tường, lộ ra dáng vẻ mặc người ức hϊếp.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai chàng, Hoa Tập Liên giơ tay về phía sau chộp lấy.

Năm ngón tay của chàng đầy hung hăng, lực mạnh đến ghê người, nếu là người bình thường chắc chắn không thể tránh nổi. Nhưng vì Tô Từ Nhi có phản xạ cơ bắp mạnh mẽ nên đã kịp nghiêng người tránh thoát.

Thiếu niên quay lại, lúc thấy được người đứng sau mình là Tô Từ Nhi, đôi mắt chàng ướt đẫm, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống.

Tô Từ Nhi vội vàng cúi xuống ôm lấy chàng.

Cho dù có quên mang bữa tối cho nàng đi nữa thì cũng đâu cần phải hành đại lễ đến vậy?

Tô Từ Nhi sắp bị ép rời đi, nàng muốn tìm Hoa Tập Liên để cố gắng lần cuối cùng.

"Ngươi không khỏe sao?" Tô Từ Nhi chú ý đến sắc mặt đỏ bừng cùng hô hấp dồn dập của Hoa Tập Liên: "Ngươi bình tĩnh lại. . ." Không ngờ nàng vừa mở miệng nói vài lời, thiếu niên đang được nàng đỡ bỗng nhiên bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Tô Từ Nhi bị dọa đến mức giật mình, theo phản xạ lùi lại hai bước, rồi ngồi phịch xuống ghế mỹ nhân.

Ghế mỹ nhân vào mùa đông vừa lạnh vừa cứng, phía trên còn phủ một lớp sương mỏng. Tô Từ Nhi khẽ run lên, hơi thở thiếu niên nóng rực, phả vào một bên mặt nàng, Tô Từ Nhi còn có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chàng.

Thiếu niên dù có bề ngoài rực rỡ, nhưng đôi mắt xưa nay vẫn luôn nhàn nhạt, lúc này đầy tràn lại tràn ngập du͙© vọиɠ.

Đang hốt hoảng, Tô Từ Nhi theo phản xạ giơ tay đẩy vai Hoa Tập Liên ra, không ngờ thiếu niên lại đưa tay chụp lấy cổ tay nàng, rồi mạnh mẽ ép nàng xuống ghế mỹ nhân.

Đây là lần đầu tiên Tô Từ Nhi nhận ra sức lực của thiếu niên lại lớn đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên nàng hiểu ra, nhóc con mà mình luôn coi là đứa nhỏ, thực ra ở cổ đại đã có thể được xem như một nam nhân rồi.

Gió đêm xào xạc, khuyên tai trân châu trên tai trái của thiếu niên lướt qua gò má mềm mại của nữ nhân, màu sắc tuy lạnh lẽo nhưng vẫn ôn nhu, giống hệt cảm giác thiếu niên ấy đem lại.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, vào lúc thiếu niên nửa khép mắt, mặt đỏ ửng cúi xuống hôn, trong đầu Tô Từ Nhi là một khoảng trống không.

Môi của thiếu niên khác hẳn với tính cách lạnh lùng của chàng, rất nóng, rất bỏng. Tô Từ Nhi chỉ cảm thấy môi bị ép xuống, sau đó nàng có cảm giác như bị hơi nước sôi bỏng phỏng, bắt đầu vùng vẫy.

Chính sự vùng vẫy này khiến tay thiếu niên đang nắm chặt cổ tay nàng càng siết chặt hơn, như thể chàng đã sớm đoán trước được động tác của nàng.

Môi chạm môi, thiếu niên hé miệng, dường như muốn sâu hơn nữa, không ngờ cơ thể chợt nhẹ bẫng, cả người bất chợt bị ném ra xa.

Dưới ghế mỹ nhân là dòng nước lạnh lẽo, "bùm" một tiếng, thiếu niên rơi mạnh xuống nước.

Tô Từ Nhi đứng lên, mặt đỏ bừng, nhìn Hoa Tập Liên đang vùng vẫy ngoi lên mặt nước, vẻ mặt ngơ ngác, nàng lập tức sải bước rời đi.

Không sao cả, coi như ăn một miếng thịt heo.

Hoa Tập Liên vừa đẹp vừa trẻ, ai thiệt hơn vẫn chưa biết đâu.

Nghĩ vậy, Tô Từ Nhi mới thấy trong lòng thoải mái hơn.

Đúng vậy, là nàng chiếm lợi.

Phải, chính xác, người nên cảm thấy xấu hổ là nàng.