Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 62: Lý Tuyết Dung.

Theo lời tiểu nha hoàn thì ba năm trước, Lý tiểu thư vẫn là một danh môn khuê tú biết tự kiềm chế, thậm chí còn nổi danh là đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ của thành Cô Tô. Vừa mới cập kê, cửa nhà xém chút đã bị đạp hư.

Nhưng tất cả những cảnh tượng mỹ hảo phồn vinh ấy đều đã thay đổi chỉ bởi một trận tai họa.

Đó là một ngày mùa đông, Lý phu nhân là một tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt, hàng năm đều phải đi đến chùa nhiều lần. Một mình bà tin không đủ mà còn kéo theo cả nhà bốn người cùng tin, lần này cũng không ngoại lệ, dẫn cả hai đứa con lên chùa.

Để biểu thị lòng thành kính, Lý phu nhân mỗi năm đều đi bộ lên núi, bà còn yêu cầu con cái cùng đi bộ, đồng thời không được phép dẫn theo gia nhân.

Thế là ba người cùng đi bộ lên núi.

Bởi vì đường quen cho nên Lý phu nhân cũng không mấy lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, vì bà đến để bái Phật, nên ngôi chùa đã đóng cửa từ ba ngày trước, hoàn toàn không phải lo ngại lưu manh gì cả.

Nhưng con người khó mà đoán trước được điều gì.

Lý Mậu Sinh leo núi quá mệt, nằng nặc đòi phải nghỉ chân tại một cái đình giữa núi.

Ngọn núi ấy thật lớn, ở giữa còn có một hồ nước.

Tuyết rơi trên nhành cây khô, mặt hồ trên núi bị đóng băng.

Lý Mậu Sinh ham chơi, ném chiếc trâm cài tóc của Lý tiểu thư Lý Tuyết Dung lên mặt băng. Chiếc trâm ấy là lễ vật cập kê khi Lý Tuyết Dung tròn mười lăm, vô cùng quý giá. Lý Tuyết Dung vội vàng xách váy đi nhặt. Lý Mậu Sinh thấy vậy, tính ham chơi chưa dứt, cũng theo lên mặt băng để giành lại.

Mặt băng kia nhìn từ xa thì có vẻ dày, nhưng thực ra lại rất mỏng.

Hai người qua qua lại lại, cả đôi cùng rơi xuống hồ.

Lý phu nhân không biết bơi, đúng lúc này có một vị hòa thượng đi ngang qua, thấy có người rơi xuống nước, vội vàng nhảy xuống cứu.

Lý phu nhân lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, thấy vị hòa thượng ấy như nhìn thấy Chúa cứu thế. Dù cho đang hoảng loạn như vậy, bà vẫn kéo vị hòa thượng lại mà nói: "Cứu con trai ta trước! Cứu con trai ta trước!"

Hòa thượng ngẩn người, sau đó xuống nước cứu Lý Mậu Sinh ở xa hơn trước, rồi mới quay lại cứu Lý Tuyết Dung.

Lý Mậu Sinh được cứu kịp thời, tỉnh lại ngay trong ngày hôm đó.

Lý Tuyết Dung, là phận nữ nhi, uống phải nhiều nước lạnh, phát sốt liên tục, kéo dài hơn một tháng trời. May mà giữ được mạng sống, nhưng không ngờ tính tình lại thay đổi hoàn toàn.

Ngày ngày mặc nam trang ra ngoài quậy phá, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của thành Cô Tô cũng bị nàng phung phí không còn tí gì, ngưỡng cửa Lý gia từng bị người ào ào giẫm đạp nay lại trở nên vắng lặng không người hỏi thăm.

"Ta, ta nghe nói lão gia đã chọn xong hôn phu cho tiểu thư rồi, là một vị quan quyền quý ở kinh thành." Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn Hoa Tập Liên, giọng buồn bã: "Có lẽ ta sẽ phải theo tiểu thư cùng đi kinh thành. . ."

Nha hoàn hồi môn đây mà.

Tô Từ Nhi hiểu ra, gật đầu.

Ở thành Cô Tô không gả đi được, thì đưa người ta lên kinh thành mà gả.

Tiểu nha hoàn nói xong, không nhận được chút phản ứng nào từ Hoa Tập Liên. Nàng ta bĩu môi, mỗi bước đi đều ngó lại, lưu luyến không rời.

Tiểu nha hoàn đi rồi, Hoa Tập Liên liền đưa hộp thức ăn cho Tô Từ Nhi.

"Cho ta à?" Tô Từ Nhi ngạc nhiên.

"Ừm."

"Đó là tiểu nha hoàn cho ngươi mà."

"Ta không thích ăn đồ ngọt."

"Nhưng cũng không thể cho ta được." Tuy Tô Từ Nhi rất muốn ăn, nhưng nàng biết không nên.

"Đồ mà nữ tử khác tặng ngươi, không thể để người khác ăn." Tô Từ Nhi nghiêm túc dạy Hoa Tập Liên về lễ nghi xã giao giữa phái nữ.

Thiếu niên nhíu mày: "Vì sao?"

Tô Từ Nhi nghĩ một lúc, rồi nói: "Nếu ngươi tâm huyết chuẩn bị một phần cua say cho ta, nhưng ta lại chia nó cho. . . Lý công tử, ngươi sẽ thấy thế nào?"

Gϊếŧ hắn ta.

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên ngoan lệ.

Lý công tử đang ăn chơi trong tửu lâu bỗng thấy lạnh hết cả gáy.

Tô Từ Nhi từ ánh mắt đã nhìn thấu mọi thứ: "Tiểu nha hoàn dốc tâm chuẩn bị đồ cho ngươi, đó là tấm lòng của người ta, không thể lãng phí."

Nhân lúc trẻ con còn nhỏ, nhất định phải dạy chúng tầm quan trọng của việc tôn trọng phái nữ.

Hoa Tập Liên nhìn xuống chiếc hộp thức ăn nhỏ, chàng đưa tay lấy chè đậu đỏ bánh nếp bên trong ra.

Tay nghề của tiểu nha hoàn chắc chắn không thể sánh bằng Hoa Tập Liên, thiếu niên lấy muỗng xúc một miếng ăn thử. Đậu đỏ nửa sống nửa chín, bánh nếp quá mềm, nước thì ngọt đến mức khó chịu.

Tuy vậy, chàng vẫn kiên trì ăn hết.

Tô Từ Nhi chống cằm nhìn Hoa Tập Liên ăn hết chè đậu đỏ bánh nếp của tiểu nha hoàn, sau đó giúp chàng thay băng trên cổ tay.

Tay nghề của Tô Từ Nhi vẫn chẳng ra gì như mọi khi. Nàng chỉnh lại cái nơ bướm xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi hỏi Hoa Tập Liên: "Ngươi nghĩ Lý tiểu thư là người như thế nào?"

Hoa Tập Liên khẽ mở đôi môi mỏng, phun ra hai chữ: "Kẻ điên."

Kẻ điên?

Ý gì đây?