"Nàng ta là. . . mẫu thân của ngươi?" Lý Mậu Sinh tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghĩ lại thì. . . Mẫu tử cùng vui, được đó chứ! Hắn vui mừng vỗ chiếc quạt, ánh mắt lóe lên.
Hoa Tập Liên nhíu mày, mắt đẹp khẽ híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Từ Nhi. Chàng khẽ mở môi mỏng mà đáp: "Không phải, chỉ là một. . . người điên."
Thiếu niên bình thường vẫn luôn trưng vẻ mặt tươi cười, giống như mang một lớp mặt nạ, hiếm khi Mậu Sinh thấy chàng biểu lộ cảm xúc nào khác. Giờ đây, Hoa Tập Liên đối diện với nữ nhân kỳ quái này lại có biểu hiện khác lạ, khiến Lý Mậu Sinh rất tò mò đến cùng giữa họ là mối quan hệ như thế nào.
Nhìn cô nương này đoán chừng cũng chỉ khoảng hơn hai mươi, không thể nào lại có đứa con lớn như Hoa Tập Liên vậy. Nhưng mặt mày lại giống nhau đến lạ, có khi là. . . tỷ đệ ruột?
Đúng rồi! Chắc chắn là tỷ đệ! Tỷ đệ cùng vui. . . cũng được lắm!
"Vị cô nương này bị lạc đường ngoài phủ, thấy vậy ta bèn mời vào." Lý Mậu Sinh đứng sát cạnh Hoa Tập Liên, lúc nói chuyện hắn liền nhẹ nhàng vén mái tóc dài rũ trên vai chàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon thả.
"Ta thấy hai ngươi có duyên, chi bằng để ngươi chăm sóc nàng đi? Tới khi bổn công tử tìm được gia đình cho vị cô nương này."
Đối diện với hành động của Lý Mậu Sinh, Hoa Tập Liên không khỏi nảy sinh ác cảm. Chàng cố nén cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng lách người tránh khỏi tay Lý Mậu Sinh, vừa định mở miệng từ chối thì Tô Từ Nhi bên kia đã điên cuồng gật đầu:"Được, được chứ."
Hoa Tập Liên: . . .
"Công tử, xin thả nàng ra." Hoa Tập Liên quay người đưa lưng về phía Tô Từ Nhi, nói với Lý Mậu Sinh.
Lúc đầu, Lý Mậu Sinh còn không chắc mối quan hệ giữa nữ tử này cùng Hoa Tập Liên. Bây giờ nghe được lời nói của Hoa Tập Liên, hắn lập tức hiểu, mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không tầm thường!
Lý Mậu Sinh hiểu rõ tính tình của Hoa Tập Liên nhất. Người giống như chàng, bề ngoài nhìn thì ôn hòa thiện lương, nhưng thực chất lại lạnh lùng vô cảm, lúc nào lại quan tâm đến người khác như vậy?
Hoa Tập Liên thấy Lý Mậu Sinh nhìn chằm chằm chàng với ánh nhìn kỳ quặc, lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.
Dù cho chàng có hai mặt hay tâm tư thâm trầm đi nữa, nói cho cùng thì chàng vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, đôi khi không thể kiểm soát được lời nói của mình.
"Ồ." Lý Mậu Sinh nắm được điểm yếu này, ngón tay vân vê tóc Hoa Tập Liên, cười cười đầy ẩn ý: "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc vị cô nương này thật tốt, giống như ở nhà."
Nói xong, Lý Mậu Sinh quay đầu lại nhìn về phía Tô Từ Nhi:"Không biết khuê danh cô nương là chi?"
Tô Từ Nhi nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta họ Nghê, tên một chữ Mã."
Lý Mậu Sinh mỉm cười dịu dàng:"Thì ra là Nghê Mã tiểu thư." Nói xong, Lý Mậu Sinh cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhìn gương mặt ôn nhu của Tô Từ Nhi, hắn lại nghĩ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá.
"Nghê cô nương, đây là thư đồng của ta, có việc gì cô nương cứ bảo hắn là được."
Thì ra thân phận Hoa Tập Liên ở đây là thư đồng của con trai phú hộ.
Cô Tô là nơi phồn hoa làm kinh tế, đủ loại phong trào không phải là hiếm. Chẳng hạn như trong thành kinh thánh, có lời đồn rằng đám người quyền thế thường thích nuôi dưỡng nam sủng, thân phận những nam sủng này thường là thư đồng.
Lý công tử thân là người đi đầu trong giới phong lưu, tất nhiên muốn trở thành người đầu tiên ở thành Cô Tô dám trải nghiệm.
Hắn đưa ánh mắt nhắm vào Hoa Tập Liên, người mình đã ao ước từ lâu.
Lý Mậu Sinh cất nhắc Hoa Tập Liên làm thư đồng cho mình, ban đầu hắn nghĩ rằng tiểu tử này rất dễ để thu phục, không ngờ tiểu tử này lại có một cái đầu nhanh nhạy, không chỉ khiến hắn khắc khoải trong lòng mà còn khiến muội muội hắn không muốn ai khác ngoài chàng.
Ngoài huynh muội nhà hắn, còn có Lý lão gia tuổi ngũ tuần giàu nhất Cô Tô, dường như cũng có chút ý tứ với Hoa Tập Liên.
Quả thực là không cùng một nhà, không tiến một cửa.
Một nhà ba người, ngoại trừ vị phu nhân chuyên ăn chay niệm Phật ra, còn lại đều ôm lấy tâm tư kỳ quái với Hoa Tập Liên.
Như vậy, đối mặt với ánh mắt thèm thuồng của hai người còn lại, Lý Mậu Sinh cũng khó lòng mà ra tay dễ dàng. Chẳng qua nếu Hoa Tập Liên mắc lỗi ngay chính tay hắn, thì cho dù là muội muội hay phụ thân cũng không thể nói thêm được gì.
Lý Mậu Sinh muốn tìm cách khiến Hoa Tập Liên phạm lỗi để có cơ hội đạt được mục đích. Hắn đột ngột đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Từ Nhi, sau đó chậm rãi vân vê như đối đãi với trân bảo, cưỡng ép đẩy cánh tay nàng nhét trở về khe cửa sổ.
Cảm giác nhơ nhớp của nam tử bám chặt lấy da thịt nàng, khiến Tô Từ Nhi ghê tởm đến rùng mình, nàng cố gắng chà xát làn da mình để xua đi cảm giác đó.
Xúc cảm làn da nàng còn mịn màng hơn cả khi nhìn, Lý Mậu Sinh đưa tay lên mũi ngửi ngửi, hành động và biểu cảm chẳng khác gì một tên biếи ŧɦái.
Hoa Tập Liên đứng ở bên cạnh, đôi con ngươi dần dần trở nên u tối, sắc đỏ nồng đậm hoà cùng sắc xám sâu thẳm, tựa chu sa khuấy động mực đen.
"Cô nương hãy nghỉ ngơi cho tốt." Lý Mậu Sinh giả nhân giả nghĩa nói xong, ý tứ sâu xa liếc nhìn Hoa Tập Liên, rồi quay lưng nghênh ngang rời đi.
Thiếu niên đứng đó, chậm chạp xoay người, chuyển ánh nhìn về phía Tô Từ Nhi.
Ánh mắt vừa lạnh lại vừa tối.
Tô Từ Nhi cẩn trọng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Ngày mai ta có thể ăn cua say được không?"
Hoa Tập Liên: . . .
"Ngươi biết nơi này là đâu không?" Giọng thiếu niên mang theo chút phẫn nộ.
"Biết chứ." Tô Từ Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Ác mộng ấy mà.
"Ngươi biết pháp thuật, tự mình rời khỏi đây đi."
"Ta không." Tô Từ Nhi kiên quyết lắc đầu.
"Vì sao?" Thiếu niên lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Tô Từ Nhi đáp: "Ta còn chưa được ăn cua say mà."
Hoa Tập Liên: . . .
.
Nửa đêm, Hoa Tập Liên đi làm cua say cho Tô Từ Nhi.
Tô Từ Nhi hai tay ôm mặt mà nghĩ, nàng quả là một nữ nhân hạnh phúc.
Tay nghề của Hoa Tập Liên vẫn như trước giờ, luôn rất xuất sắc. Đám cua tươi ngon nhất, to bằng một bàn tay nam giới! Hẳn là loại cua vớt từ hồ Dương Trừng đây mà.
Nàng từ từ tách một cái chân cua ra, dùng dụng cụ chuyên dụng để cẩn thận lấy thịt, nhúng vào chút nước chấm, thật ra không cần chấm cũng đã ngon lắm rồi.
Tô Từ Nhi ăn ngon đến nheo cả mắt lại.
Người Giang Tô thì sao mà không thích ăn cua lớn cho được!
Tô Từ Nhi từ từ thưởng thức, thiếu niên thì khoanh tay đứng bên cạnh nhìn nàng ăn.
Bởi vì Hoa Tập Liên được Lý Mậu Sinh giao phó chăm sóc nàng cẩn thận, vậy nên chàng đã có được chìa khóa phòng nàng, có thể quang minh chính đại bước vào phòng nàng.
"Ăn xong rồi, giờ ngươi có thể đi được rồi." Giọng Hoa Tập Liên lạnh lùng cứng rắn.
Tô Từ Nhi vừa mυ'ŧ chân cua vừa lắc đầu nói: "Không được."
"Vì sao?"
"Bởi vì ngươi vẫn chưa đi." Tô Từ Nhi ngẩng đầu nhìn Hoa Tập Liên:"Ngươi biết mà, đây là một giấc mộng."
Vẻ mặt thiếu niên hơi dao động, sau đó đột nhiên bật cười một tiếng:"Thế thì sao?"
"Là mộng, thì phải tỉnh lại."
Nụ cười trên mặt Hoa Tập Liên dần tắt, chàng mặt không cảm xúc nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi, "Nếu ta không muốn tỉnh thì sao?"
Lần này đến lượt Tô Từ Nhi nghi hoặc:"Vì sao?"
Rõ ràng đây là ác mộng, vì sao lại không muốn tỉnh? Trong mắt Tô Từ Nhi, Hoa Tập Liên khống chế bản thân rất tốt, chàng chưa hề sát sinh, điều đó có nghĩa là chàng vẫn có mong muốn thoát khỏi ác mộng này.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, sâu trong ánh là điều gì đó mà Tô Từ Nhi không thể hiểu được.
Đột nhiên, chàng không nói thêm một lời mà nghiêng đầu, quay người rời đi, để lại Tô Từ Nhi một mình đối diện với ba con cua say, ngẩn ngơ.
Rốt cuộc là vì sao?