Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 56: Con Ơi! Mẹ Tìm Con Thật Khổ Quá Mà!

Lý Mậu Sinh cảm thấy mỹ nhân này, tuy có được da thịt mềm mịn như tiểu thư khuê các, nhưng chắc hẳn trời sinh vẫn là mệnh nô tỳ. Nhìn cái cách ăn nói này mà xem, “bao ăn” là gì cơ chứ? Cứ như đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời vậy.

Thôi thì, mỹ nhân đói cũng chẳng có gì thú vị, ăn no rồi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ áo ngủ sa mỏng mà hắn thích nhất, vậy mới có hứng.

Lý Mậu Sinh để lại một phụ nhân trung niên ở đó, còn mình thì rời đi trước.

Cuối cùng Tô Từ Nhi cũng được ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Là nhà giàu mới nổi, chi phí ăn mặc của Lý gia tất nhiên đều cực kỳ xa hoa, tuy Tô Từ Nhi chỉ là một “vị khách mời” giữa chừng, nhưng vẫn được ăn đồ ngon như tổ yến, vây cá.

"Đây là gì vậy?"

Phụ nhân trung niên mặc trên người y phục chất liệu cực tốt, được giao nhiệm vụ canh chừng và hầu hạ Tô Từ Nhi, thấy bộ dáng chưa từng thấy qua việc đời của nàng, bèn lườm một cái rồi đáp: "Đây là cá hoa vàng nấu cải chua và canh lưu ly."

"Còn cái này?"

"Gan ngỗng."

"Thế còn món này?"

"Bánh cuốn hải sâm. . ."

Tô Từ Nhi ăn một bữa no nê, không để lại chút thức ăn thừa nào.

Nàng sa đọa rồi, cái chủ nghĩa tư bản xa hoa hủ bại này, trách không được lại có câu từ nghèo thành sang thì dễ, từ sang trở lại nghèo thì mới khó.

Mặc dù mấy món này không ngon bằng Hoa Tập Liên nấu, nhưng nó đắt tiền à nha!

Tô Từ Nhi xoa cái bụng tròn vo của mình, ngả người ra đó, "Ngày mai ta muốn ăn cua say*."

*Cua say: Món cua đặc sản Giang Tô, phổ biến vùng Giang Nam. Nguyên liệu chủ yếu là rượu, muối. . .

Phụ nhân trung niên: . . .

Phụ nhân trung niên này coi như cũng đã làm lâu năm ở Lý phủ, nhưng đây vẫn là lần đầu bà ta gặp dạng nữ nhân như Tô Từ Nhi. Đám nữ tử khác, chẳng hạn như phòng sát vách, ai ai cũng kêu khóc thảm thiết, thậm chí còn có người định tự tử.

Chỉ có vị này, chỉ thiếu nước liếʍ sạch luôn cả đĩa! Người không biết còn tưởng nàng ta đến để ăn chực đó!

"Ngài cứ chờ đó!" Phụ nhân trung niên bực bội mang đĩa đi, để lại Tô Từ Nhi một mình nghĩ xem ngày mai ăn cua say vào buổi trưa hay là buổi tối đây?

Ăn vào buổi trưa thì vừa lúc, buổi tối thì hơi lạnh, nhưng ăn tối lại có không khí hơn, ăn chút cua say, cảm nhận chút say nồng. . . Éc, buồn ngủ rồi.

Ăn no rồi thì dễ buồn ngủ ấy mà.

Bị carbohydrate đánh ngã, Tô Từ Nhi ngáp dài, mặc nguyên áo đó mà nằm nghiêng lên giường.

Chăn đệm trên giường đều có giá trị không hề nhỏ, mịn màng, thơm tho còn thoải mái.

Một giấc này, Tô Từ Nhi ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi.

Nàng ngáp dài một cái rồi ngồi dậy, tự hỏi sao bữa tối còn chưa mang lên? Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng từ trong mơ hồ tìm về được một tia thanh tỉnh.

Nàng đang mộng trong mộng mà, tạm thời không thể ăn mấy món Hoa Tập Liên nấu, haiz, đối với một người ham ăn như nàng mà nói, như này quá là bi thương rồi.

Chẳng qua vẫn có thể thưởng thức sơn hào hải vị của Lý phủ, hì hì.

"Liên Liên, hôm nay ta vừa tìm được một mỹ nhân, thật sự có ba phần giống ngươi."

Phía bên ngoài truyền đến tiếng nói quen thuộc của Lý công tử, theo lệ cũ thì phòng của Tô Từ Nhi đã bị khóa, mặc dù nàng cũng chả hề có ý định bỏ trốn.

Nàng xách váy bước tới bên cửa sổ, bắt chước động tác của nữ tử sát vách, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ bị khóa bằng xích sắt ra, cửa sổ được nàng đẩy mở một khe nhỏ bằng chiều rộng một ngón tay.

Trời đã tối, dưới hiên treo một chiếc đèn l*иg lụa đỏ đẹp mắt, bên trên có in chữ "Lý" rất lớn.

Ánh sáng đỏ hắt xuống, chiếu rõ hai người đang đứng bên dưới.

Một người đứng quay lưng về phía Tô Từ Nhi, vận một bộ xiêm y tím chói mắt, trên người treo đầy ngọc bội và túi thơm, rõ ràng chính là Lý công tử.

Người còn lại vóc dáng mảnh mai, có thể nhìn ra là một thiếu niên không quá tuổi đôi mươi. Chàng mặc áo ngoài màu xanh đậm, làn da trắng tựa tuyết. Mái tóc đen uốn nhẹ, lúc hơi nghiêng đầu lộ ra một bên tai đeo khuyên trân châu đẹp mắt.

Hô hấp Tô Từ Nhi cứng lai.

Hoa Tập Liên.

Nàng còn cho rằng Hoa Tập Liên vẫn là nhóc con chưa đến mười tuổi, không ngờ trong giấc mộng lần này, chàng đã trưởng thành.

Có lẽ là mười bốn, hoặc cũng có thể là mười lăm tuổi, dù sao thì thiếu niên cũng đã bắt đầu trưởng thành, dựa theo tiểu thuyết mô tả mà nói, đã sở hữu vẻ đẹp khuynh thành nam nữ đều mê.

Việc này không chỉ là do vẻ bề ngoài của Hoa Tập Liên, mà còn đến từ dòng máu ma chủ chảy trong cơ thể chàng.

Ma tộc, nhiều yêu mị.

Rất giỏi mê hoặc lòng người.

Tô Từ Nhi cố gắng đưa tay ra, muốn mở rộng khe cửa để thấy rõ mặt của Hoa Tập Liên, không ngờ khe cửa dường như nhỏ hơn cánh tay nàng một chút, hoặc cũng có thể là do nàng ăn nhiều quá mà mập lên, vậy nên . . . bị kẹt.

Cánh tay trắng nõn của Tô Từ Nhi mắc kẹt ở đó, ra không được, rút cũng không được.

Nàng cố gắng vươn tay chạm vào Hoa Tập Liên, nhưng vẫn luôn thiếu một chút nữa mới tới.

Vì động tác của nàng quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của Lý công tử.

Cuối cùng Lý công tử cũng khó khăn lắm mới rời ánh nhìn khỏi gương mặt tươi cười của Hoa Tập Liên, chuyển sang nhìn Tô Từ Nhi.

Dù mặt mày có ba phần tương tự, nhưng sắc thái lại khác một trời một vực.

Lúc Lý công tử quay người lại, Hoa Tập Liên cũng mang chút nghi hoặc mà quay theo.

Chuỗi khuyên trân châu theo động tác của thiếu niên mà nhẹ nhàng lắc lư, gió lạnh ngày đông thổi tung mái tóc đen dài. Mặt như cánh hoa đào, sóng mắt ẩn tình. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sẽ phát hiện ra kia chỉ là vực sâu vô tận.

Lúc này, Hoa Tập Liên đứng trước mặt Tô Từ Nhi, mang trên mặt một nụ cười nhẹ. Chàng mỉm cười, mặt mày cũng dịu dàng hơn nhiều, nhưng trong sâu thẳm, khí chất kiêu ngạo không khuất phục vẫn lộ ra rõ ràng.

Kiêu ngạo cùng vẻ ngoan hiền giả tạo, hai thứ mâu thuẫn đến thế lại cùng dung hợp trên một người, mị lực phát ra gấp bội phần.

Trông như ngoan hiền, thực ra lại phản nghịch.

Lý công tử há lại không biết điều này? Nhưng chính cái vẻ phản nghịch ấy mới khiến lòng người ta thêm ngứa ngáy khó nhịn, muốn ngừng mà không được!

Dạng người giống như vậy, chỉ khi thuần phục thành của mình, mới khiến người ta thấy mãn nguyện và thành tựu hơn.

Bầu không khí có một khoảnh khắc đông cứng lại, Tô Từ Nhi hít sâu một hơi rồi bắt đầu gào lên: "Con ơi! Mẹ tìm con thật khổ quá mà!"

Hoa Tập Liên: . . .

Lý công tử: . . .

"Con ơi!" Tô Từ Nhi tiếp tục gào: "Con lại đây một chút."

Hoa Tập Liên híp mắt, dường như đang cố xuyên qua khe cửa hẹp kia mà nhìn rõ gương mặt Tô Từ Nhi.

Cánh tay bị kẹt, Tô Từ Nhi khẽ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ xinh, giọng đầy tủi thân:"Ta bị kẹt rồi, cánh tay đau quá."

Hoa Tập Liên: . . .