Nhìn Anh Giống Bạn Trai Em Quá

Chương 2

Cái cúp đương nhiên là bị Vân Khanh mang về phòng.

Cúp hình con thỏ nhỏ này rất đáng yêu, cảm giác cầm trên tay mịn màng mát lạnh, trong đêm đông tuyết rơi giá rét thì cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng Vân Khanh không nhớ tại sao mình lại có cái cúp hình con thỏ này, cô chỉ biết qua miệng mẹ là do Văn Yến Bạch tặng cô.

Có điều việc Vân Khanh thích cái cúp hình con thỏ này cũng chẳng liên quan gì đến Văn Yến Bạch, chỉ đơn giản là cô thích nó mà thôi.

“Ting ting~” Tiếng thông báo tin nhắn Wechat cắt ngang suy nghĩ của Vân Khanh.

Cô cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ cô bạn thân Kiều Vấn Huyên.

Kiều Vấn Huyên: Cậu giải quyết xong chuyện chưa?

Giải quyết xong chưa?

Nói thật, Vân Khanh cũng không chắc chắn 100%.

Mặc dù cô nói với bố mẹ là cô đã có người mình thích rồi, nhưng lỡ họ không tin thì phải làm sao đây?

Suy nghĩ một chút, Vân Khanh gõ một dòng chữ: Vẫn thiếu chút sức nóng.

Về cách giải quyết 10% còn lại này như thế nào để cuộc hôn nhân sắp tới này có thể bị hủy bỏ hoàn toàn…

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái lóe lên một tia gian xảo.

Cô đứng dậy khỏi sô pha trong phòng ngủ, đi tới cạnh cửa rồi nhẹ nhàng mở nó ra.

Nhìn một cái là thấy Vân Châu Dương đang ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng khách dưới tầng, suy tư về cuộc đời, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, dưới ánh đèn neon càng thêm rực rỡ và đẹp đẽ.

Mà trên bàn trà bên cạnh anh ấy có một cái điện thoại.

Đó là điện thoại của Vân Châu Dương, trong đó chắc chắn sẽ có thông tin liên lạc của Văn Yến Bạch.

Mặc dù Vân Khanh gần như chưa từng tiếp xúc với Văn Yến Bạch nhưng cô đã từng tình cờ nghe được Vân Châu Dương và Văn Yến Bạch có liên lạc với nhau.

Dù là trong công việc hay là chuyện riêng tư.

Bây giờ Vân Khanh cần thông tin liên lạc của Văn Yến Bạch.

Cô mở cửa, nhỏ giọng gọi xuống phòng khách tầng một: “Anh ơi, Vấn Huyên có đồ bảo em đưa cho anh.”

Vừa nghe thấy hai chữ “Vấn Huyên”, Vân Châu Dương đang phân vân không biết phải nói như thế nào với Văn Yến Bạch rằng em gái anh ấy từ chối kết hôn, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, vội vàng đi lên cầu thang tầng hai.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Vân Khanh trong phút chốc còn tưởng người đàn ông vừa nãy đang ngồi trầm tư không phải là anh trai của mình.

“Vấn Huyên đưa cho anh?” Mặt mày sáng ngời của Vân Châu Dương xuất hiện nụ cười không đè xuống được, hơi có chút không thể chờ được nữa.

Nội tâm Vân Khanh vừa thầm nói một tiếng “xin lỗi cậu” với bạn thân Kiều Vấn Huyên, vừa nghiêm túc gật đầu: “Ừm…”

Sau đó cô lấy ra một cái hộp nhỏ có khóa mật mã từ sau lưng, đưa tới trước mặt Vân Châu Dương, nói:

“Chính là cái này. Có điều…”

Vân Khanh cười ngượng ngùng: “Em không biết mật mã. Vấn Huyên nói chắc chắn anh có thể đoán được mật mã. Anh, anh đoán xem Vấn Huyên sẽ tặng gì cho anh?”

Vân Châu Dương nào biết Kiều Vấn Huyên sẽ tặng gì cho mình chứ? Dù gì thì gì, bất cứ thứ gì chỉ cần Kiều Vấn Huyên tặng, anh ấy đều thích hết.

“Con nít con nôi, bớt quan tâm chuyện người khác đi.” Vân Châu Dương giơ tay lên gõ nhẹ vào trán Vân Khanh, dứt khoát cầm lấy hộp, xoay người đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Anh ấy thậm chí còn quên mất điện thoại của mình còn đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Vân Khanh vội chạy xuống tầng, mở khóa điện thoại của anh trai, vừa mở điện thoại lên thì phát hiện giao diện đang dừng ở số điện thoại của Văn Yến Bạch.

Anh cô đang định gọi cho Văn Yến Bạch? Trùng hợp như vậy?

Không kịp nghĩ nhiều, Vân Khanh vội vàng ghi lại số điện thoại của Văn Yến Bạch, khóa màn hình rồi để lại chỗ cũ, sau đó nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình.

Vân Khanh ngồi trên ghế sô pha, thở hổn hển mở phần tìm kiếm trên Wechat, nhập số điện thoại của Văn Yến Bạch vào.

Nhìn thấy ảnh đại diện màu đen của anh, Vân Khanh nhíu mày.

Quả nhiên cô từ chối kết hôn là đúng.

Ngay cả ảnh đại diện của Văn Yến Bạch đã nhàm chán như thế này thì người thật còn vô vị đến cỡ nào chứ?

Vân Khanh gửi lời mời kết bạn, chút xấu hổ cuối cùng trong lòng cô cũng biến mất.

Cô nhập lời nhắn: Tôi là Vân Khanh. Xin lỗi anh, tôi có người mình thích rồi, chúng ta không thể kết hôn được.

Cô nhấn gửi đi.

Kết quả một giây sau, Vân Khanh ngây người.

Bởi vì đối phương từ chối tin nhắn kết bạn của cô, trên màn hình điện thoại hiển thị: Bạn đã bị từ chối kết bạn.

Vân Khanh bị tức đến bật cười.

Bị từ chối kết bạn?

Điều này có nghĩa là Văn Yến Bạch không cho người khác kết bạn với anh?

Sao lại có thể có người cổ hủ như thế?

“Quả nhiên là đàn ông lớn tuổi.” Vân Khanh nhìn chằm chằm ảnh đại diện màu đen oán giận.

Nếu Wechat không được, vậy gọi thẳng qua là được.

Nhưng đến lúc gọi điện, cho đến khi chuông điện thoại sắp tắt, cho đến khi sự kiên nhẫn của Vân Khanh sắp hết rồi mà người kia vẫn không nghe máy.

Vân Khanh hoàn toàn mất hứng.

Chẳng lẽ người đàn ông lớn tuổi này còn cài chế độ chặn số lạ?

Rốt cuộc anh có phải người của thế kỷ 21 không thế?

Cả Wechat và gọi điện thoại đều không được, Vân Khanh quyết định tìm con đường khác… gửi nhắn tin. Nhưng cô lại nhanh chóng bỏ ý định này.

Người như Văn Yến Bạch chắc chắn rất bận, lỡ không đọc tin nhắn thì sao?

“Rầm rầm rầm~” Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói lạnh lùng của Vân Châu Dương vọng từ bên ngoài vào.

“Vân Tiểu Khanh, em mở cửa ra.”

Vân Khanh: “…”

Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi?

Vân Khanh chột dạ đặt úp điện thoại xuống giường rồi đi ra mở cửa.

Mở cửa ra, Vân Châu Dương vẻ mặt u ám đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm chiếc hộp nhỏ vừa nãy.

“Vân Tiểu Khanh, em muốn gạt anh thì có tâm chút được không? Cái hộp này là quà sinh nhật anh tặng em vào tháng trước.”

Bảo sao anh ấy thấy quen, hóa ra là quà anh ấy tự tặng cho em gái.

Vân Khanh ra vẻ kinh ngạc: “Sao có thể chứ? Cái đó, anh trai yêu quý, hình như em nhớ lầm rồi, anh đợi em gọi hỏi lại Vấn Huyên một chút nhé.”

Cô lập tức lấy lại cái hộp trong tay Vân Châu Dương, cười với anh ấy một cái rồi đóng cửa cái “rầm~”.

Vân Châu Dương: “…”

*

Nghĩ đến việc gửi Wechat, gọi điện và nhắn tin đều không có tác dụng, Vân Khanh quyết định trực tiếp gặp mặt Văn Yến Bạch, chính miệng nói cho anh biết tiêu chuẩn chọn chồng của mình… không phải là đàn ông lớn tuổi.

Quyết định xong, trong hai ngày nghỉ Tết còn lại, Vân Khanh thỉnh thoảng cứ dính bên cạnh Vân Châu Dương.

Theo lời cô nói thì là bình thường đi học không có thời gian nên phải nhân ngày nghỉ ở bên cạnh người nhà chứ.

Vân Châu Dương không còn gì để nói với chuyện này: “Vậy ai là người vừa được nghỉ đã đi ra ngoài du lịch với bạn thân?”

Vân Khanh giật mình che miệng lại: “Anh trai không thích em chơi với Vấn Huyên hả? Vậy em sẽ nói với cậu ấy là sau này không đi du lịch với cậu ấy nữa.”

Vân Châu Dương: “…Vân Tiểu Khanh!”

Vân Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêng người dựa vào người Kiều Ánh Song, ôm cánh tay mẹ lắc lắc, làm nũng:

“Mẹ, mẹ nhìn anh còn muốn quản cả chuyện kết bạn của con nữa kìa. Anh ấy thích bạn thân của con, con còn chưa nói gì đâu.”

Kiều Ánh Song vỗ một cái vào trán Vân Châu Dương: “Cất cái bụng dạ gian xảo của con đi, đứa nhỏ Vấn Huyên ngoan ngoãn biết chuyện như vậy, con đừng hại đời con bé.”

Vân Châu Dương khổ mà không nói ra được.

Hết cách rồi, ai bảo trước đây anh ấy thay bạn gái như thay áo, hơn nữa lúc theo đuổi cô gái nào cũng mang dáng vẻ “Tôi yêu cô ấy đến chết cũng không đổi” chứ.

Kiều Ánh Song thấy con trai không nói gì nữa, do dự một lúc, bà ấy chuyển hướng về con gái yêu dấu.

“Khanh Khanh này, “người con thích” mà con nói hai ngày trước là người thế nào? Kể cho mẹ nghe một chút được không?”

Vân Khanh đã đoán được Kiều Ánh Song sớm muộn gì cũng sẽ hỏi chuyện này, cô nhớ lại đoạn video Trác Bội Trầm khoe cơ bụng trong một buổi hòa nhạc trực tuyến tối qua, má cô đỏ bừng, ngượng ngùng dựa vào vai Kiều Ánh Song, nũng nịu nói:

“Anh ấy à, anh ấy là một người rất tài năng, cao ráo, đôi mắt thâm thúy, tóm lại là vô cùng đẹp trai. Quan trọng nhất là bằng tuổi với con, lúc con nói chuyện với anh ấy không hề có chút khoảng cách thế hệ nào.”

Câu nói ẩn ý này không chỉ Kiều Ánh Song nghe hiểu, mà ngay cả người “có khoảng cách thế hệ” như Vân Châu Dương cũng không khỏi trừng mắt.

Vân Châu Dương không nhịn được nữa: “Anh nói em chứ Vân Tiểu Khanh, em có thể đừng mở miệng ngậm miệng đều gọi đàn ông lớn tuổi được không hả? Không phải anh chỉ lớn hơn em 10 tuổi thôi à, già chỗ nào? Người ta nói đàn ông ba mươi như một cành hoa, em có biết thưởng thức không hả?”

Vân Khanh vẻ mặt vô tội nói: “Em chưa hề nói bốn chữ “đàn ông lớn tuổi” nhé.”

Vân Châu Dương: “…”

Chờ chút, chẳng lẽ Vấn Huyên không thích anh ấy cũng là vì nhỏ em gái thối Vân Khanh này ngày nào cũng nói với bạn thân mình là người anh trai này là “đàn ông lớn tuổi” đấy chứ?

Vân Châu Dương khó chịu, hầm hừ cầm lấy điện thoại trên bàn trà, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi ra cửa.

“Sắp ăn tối rồi, con còn đi đâu đó?” Kiều Ánh Song gọi con trai.

Con trai cũng không quay đầu lại: “Chùi mông cho con gái cưng của mẹ. Tối nay Yến Bạch bay từ Bắc Thành tới bàn dự án, con hẹn cậu ấy đi ăn cơm rồi.”

Chưa nói dứt câu, bóng dáng của Vân Châu Dương đã biến mất ngoài cửa lớn.

Kiều Ánh Song nghe con trai nói vậy cũng bắt đầu xoắn xuýt không biết làm sao nói với bạn thân chuyện con gái mình từ chối kết thông gia.

Mặc dù những năm gần đây đôi bạn thân Kiều Ánh Song và Thẩm Mạn Huyên không liên lạc với nhau nhiều, nhưng họ vẫn hiểu rõ tình hình gia đình nhau.

Thẩm Mạn Huyên lo lắng Văn Yến Bạch đã 29 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, Kiều Ánh Song lại lo lắng con gái ngây thơ của mình sẽ bị người khác lừa gạt, nghĩ đến việc làm ăn của hai nhà thỉnh thoảng cũng có qua lại, cộng thêm hai người lại hiểu rõ nhau nên hai cô bạn thân ăn ý với nhau, dứt khoát kết thông gia.

Không ngờ bố mẹ và anh trai hai nhà đều đồng ý, chỉ có duy nhất Vân Khanh là người trong cuộc vô cùng kháng cự, kiên quyết không đồng ý.

Không chỉ không đồng ý, cô còn nói mình có người yêu bằng tuổi rồi.

Ban đầu cả hai nhà đều muốn liên hôn, nhưng đến đây thì bỗng nhiên dừng lại.

“Vấn Huyên? Được, vậy cậu đợi tớ một lúc, tớ tới ngay đây.”

Giọng con gái vang lên bên tai.

Kiều Ánh Song còn chưa kịp hỏi, Vân Khanh đã từ trên ghế đứng lên, cúi người hôn lên má bà một cái, ngọt ngào nói:

“Mẹ, con không thể ăn tối với mẹ được rồi, Vấn Huyên tìm con có chuyện, con phải đi tìm cậu ấy một lúc, con sẽ về nhanh thôi, tạm biệt mẹ.”

Sau đó không đợi Kiều Ánh Song lên tiếng, bóng dáng xinh xắn đã chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Kiều Ánh Song cưng chiều lắc đầu, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho bạn thân…

Bên kia, Vân Khanh vừa rời khỏi nhà liền vội vàng đuổi theo xe của Vân Châu Dương, đồng thời gọi điện cho Kiều Vấn Huyên, bảo cô ấy đợi ở một chỗ nào đó.

Đợi xe đi đến chỗ đó, Kiều Vấn Huyên lên xe, hai người tiếp tục đi theo Vân Châu Dương.

Kiều Vấn Huyên thắt dây an toàn, không hiểu: “Cậu gọi tớ ra gấp như vậy chỉ vì để theo dõi anh cậu à?”

Vân Khanh cười thần bí, không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Vì để thêm chút lửa.”

Mười mấy phút sau, xe của Vân Khanh đi theo xe Vân Châu Dương từ xa, đi vào một nhà hàng cổ kính có khung cảnh yên tĩnh.

Xe cô bị chặn lại ngoài cửa.

Nhân viên phục vụ cung kính nói: “Xin chào hai quý cô, xin hỏi hai người có đặt chỗ trước không?”

Vân Khanh buột miệng nói: “Vân Châu Dương.”

Nhân viên phục vụ tìm thử: “Xin lỗi quý cô, không tra được lịch hẹn trước của anh Vân.”

Nhìn thấy Vân Châu Dương càng đi càng xa, Vân Khanh có hơi hoảng. Nếu không vào được thì chẳng phải uổng công chạy tới chạy lui một hồi à?

Não cô nhanh chóng hoạt động, Vân Khanh nảy ra một ý: “Văn Yến Bạch. Số điện thoại của anh ấy là 1…”

Lúc này nhân viên nở nụ cười: “Mời hai quý cô vào.”

Cuối cùng cũng được vào, Vân Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo Kiều Vấn Huyên đi vào nhà hàng cổ kính.

Nơi đây mang đậm bầu không khí cổ kính, hòn non bộ nước chảy róc rách, đi qua một rừng tre mới vào đến bên trong nhà hàng. Nhìn chung, có cảm giác như một khu vườn thanh tịnh.

Vừa nhìn là biết đây là nơi chỉ có mấy người đàn ông lớn tuổi mới đến.

Vân Khanh chê bai một hồi, kéo Kiều Vấn Huyên đi, từ xa nhìn thấy Vân Châu Dương đi vào một gian riêng, ngồi xuống đối diện một người đàn ông.

Không cần hỏi, người kia chắc chắn là Văn Yến Bạch, người được gia đình sắp xếp liên hôn với cô.

Thật ra chỉ nhìn bóng lưng thì người đàn ông này trông cũng khá được.

Lưng của người đàn ông thẳng tắp, chiếc áo vest sẫm màu mặc trên người anh toát ra vẻ lạnh lùng lịch lãm, rõ ràng vẫn chưa nhìn thấy mặt nhưng Vân Khanh cảm thấy người này chắc chắn rất đẹp trai.

Nhưng mà có đẹp trai thì cũng chỉ là một người đàn ông lớn tuổi đẹp trai mà thôi.

Vân Khanh kéo Kiều Vấn Huyên ngồi xuống phòng riêng bên cạnh, ở giữa có một tấm bình phong, tuy không nhìn thấy người nhưng nếu tập trung thì có thể nghe rõ tiếng nói chuyện.

Vân Châu Dương đang nói chuyện làm ăn với Văn Yến Bạch, Vân Khanh nghe đến buồn ngủ.

Cũng may không để cô đợi lâu, Vân Châu Dương đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc này, thời cơ Vân Khanh chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới.

Cô giả vờ ho một tiếng, nháy mắt với Kiều Vấn Huyên.

Kiều Vấn Huyên thì hắng giọng, nói lớn hơn: “Vân Khanh, nghe nói cậu yêu đương rồi hả? Người kia là ai thế? Có đẹp trai không?”

Vân Khanh cười thẹn thùng: “Đương nhiên đẹp trai rồi, ánh mắt của Vân Khanh tớ có thể kém à? Quan trọng nhất là gì cậu biết không?”

Kiều Vấn Huyên: “Là gì thế?”

Vân Khanh: “Anh ấy bằng tuổi tớ, bọn tớ đều là người trẻ tuổi, không giống với đối tượng kết hôn mà mẹ sắp xếp cho tớ là một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Sao Vân Khanh tớ có thể gả cho một người đàn ông lớn tuổi chứ? Cho nên á hả, tớ vô cùng hài lòng với người yêu hiện tại của tớ. Tớ…”

Vân Khanh còn muốn nói tiếp, Kiều Vấn Huyên đột nhiên nắm tay cô, nháy mắt về phía phía sau cô, Vân Khanh lập tức hiểu… anh trai Vân Châu Dương của cô quay lại rồi.

Có điều không quan trọng.

Dù sao cô cũng đã nói hết những thứ cần nói rồi.

Cô tin là không có người đàn ông nào muốn liên hôn với cô gái đã có người khác trong lòng đúng không?

Huống chi, Văn Yến Bạch lại là ông lớn trong giới kinh doanh, càng không thể có chuyện cưới một cô vợ có thể cắm sừng mình bất cứ lúc nào.

Hoàn hảo!