Mùa đông, gió lạnh thổi qua lá cây, tuyết bay đầy trời, rơi xuống đất tan thành nước, chảy xuống hồ không để lại dấu vết.
Tiếng sột soạt vang lên bên mặt hồ yên tĩnh, những tia nắng vàng cam chiếu khắp nơi. Ánh chiều tà dịu dàng phản chiếu xuống mặt hồ, sóng nước lăn tăn, giống như tăng thêm ấm áp cho mùa đông giá rét.
Cách đó không xa, trong đình viện kiểu Trung Quốc tràn ngập mùi hoa tươi, hai người phụ nữ xinh đẹp đang nói cười, tán gẫu với nhau.
Trong sân chơi trẻ em cách họ không xa, một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi khuôn mặt đẹp trai đang cầm một khẩu súng, bắt chước dáng vẻ của xạ thủ.
Cậu bé bóp cò súng, tuy không bắn trúng đích nhưng lại bắn vỡ lọ thủy tinh ở bên cạnh.
Một tiếng xoảng vang lên khiến Kiều Ánh Song không nói lên lời.
Kiều Ánh Song nhìn về phía tầng hai của biệt thự, bất đắc dĩ thở dài: “Thằng bé Yến Bạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại chín chắn tự tin, rất ra dáng người lớn. Không giống thằng nhóc thối nhà tớ, bằng tuổi với Yến Bạch mà cứ như trẻ con ấy. Ngày nào cũng phải cho một trận không thì không biết học là gì. Mỗi ngày việc gì cũng khiến cho thằng bé có hứng thú trừ học tập.”
Kiều Ánh Song vẫn chưa nói xong, cách đó không xa lại vang lên tiếng súng nổ, cậu bé không chịu thua, cất giọng nói: “Mẹ, con vẫn còn là trẻ con mà, con mới có mười hai tuổi thôi.”
Cậu bé vừa dứt lời thì bạn thân Thẩm Mạn Huyên ở bên cạnh cười rộ lên, mà Kiều Ánh Song thì lại hận không thể rèn sắt thành thép* liếc con trai một cái.
*nghĩa là có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.
Chờ con trai chạy tới bên cạnh, Kiều Ánh Song giơ tay gõ lên trán cậu bé: “Chỉ có con mới thế thôi. Em gái con mới hai tuổi còn chăm chỉ học tập hơn con nhiều.”
Nhắc đến con gái nhỏ Vân Khanh, trên mặt Kiều Ánh Song tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Vân Khanh được sinh ra khi bà mang thai ngoài ý muốn vào năm 37 tuổi, da dẻ mềm mại trắng nõn vô cùng đáng yêu. Ngày thường cô bé còn hay mềm mại rúc vào lòng bà tự chơi đồ chơi và đọc sách tranh, không khóc không quấy, khi cười rộ lên trông vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.
Mà trước cô bé còn có một anh trai Vân Châu Dương nghịch ngợm phá phách nên Kiều Ánh Song yêu thích Vân Khanh đến tận tim.
“Ấy! Em gái con đâu rồi?” Kiều Ánh Song nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng con gái nhỏ của mình đâu.
Đúng lúc dì giúp việc của nhà họ Văn đi tới thêm trà cho bà và Thẩm Mạn Huyên, nghe thấy Kiều Ánh Song hỏi, dì ấy chủ động lên tiếng.
“Vân phu nhân, vừa nãy Vân tiểu thư bò lên tầng hai vào phòng thiếu gia nhà chúng tôi rồi ạ. Ngài yên tâm, lúc tiểu thư bò lên tầng hai, chúng tôi luôn ở bên cạnh quan sát.”
Ý là Vân Khanh hai tuổi bò lên cầu thang nhưng có người đi theo bên cạnh nên không sợ té ngã.
Dù là vậy, Kiều Ánh Sóng vẫn vội vàng đứng lên, muốn đi đến phòng con trai của bạn thân để bế con gái về.
“Chắc Yến Bạch đang học, Khanh Khanh ở đó sẽ quấy rầy thằng bé học tập mất.”
Nhưng bà vừa định quay người đi thì cánh tay lập tức bị bạn thân nắm lấy.
Thẩm Mạn Huyên không để ý, nói: “Không cần lo lắng, Khanh Khanh ngoan như thế sẽ không quấy rầy Yến Bạch đâu. Huống chi thằng bé Yến Bạch ngày thường quá an tĩnh, tính cách lại lạnh lùng, không giống trẻ con gì hết. Vừa hay Khanh Khanh ở đấy có thể chơi cùng thằng bé một chút, nghỉ ngơi đi. Chị em chúng ta cách nhau xa như vậy, mấy năm mới gặp nhau được một lần, ở lại nói chuyện phiếm với tớ đi…”
Cùng lúc đó, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mặc áo len màu xanh nhạt, chân váy màu trắng gạo đang đứng trước kệ sách trong thư phòng ở tầng hai.
Cô bé rất đáng yêu, đeo băng đô hình con thỏ, tóc mái hơi vểnh lên, hai bím tóc ở hai bên đung đưa theo từng động tác, trông vừa hoạt bát lại tinh nghịch.
Hiện tại, cô bé đang ngẩng đầu nhìn cái cúp hình con thỏ ở trên cao. Cái cúp trong suốt lấp lánh khiến trẻ con nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy.
Nhìn một lát, Vân Khánh cảm thấy thật sự rất thích.
Cô bé nhón mũi chân, vươn tay muốn lấy nhưng cô bé còn quá nhỏ, cô bé còn không với tới đế cúp chứ đừng nói đến việc lấy nó xuống.
Với được một lúc, Vân Khanh bắt đầu sốt ruột.
Cô bé quay lại, bước đôi chân ngắn tới bên cạnh anh trai đang ngồi ở bàn học, ôm lấy chân cậu, đặt cằm lên đùi cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, mềm mại gọi: “Ăng ơi…”
Anh trai này rất đẹp trai, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, còn đẹp trai hơn cả anh trai cô bé nữa.
Vân Khanh thầm nghĩ, anh trai này đẹp như vậy chắc chắn sẽ giúp cô bé lấy con thỏ nhỏ xinh đẹp kia.
Nhưng mà anh trai này chỉ nâng tay lên xoa đầu cô bé rồi lại tiếp tục học.
Vân Khanh khó chịu, tủi thân mắt long lanh.
Không biết nghĩ đến điều gì, cô bé khẽ chuyển động đôi mắt tròn xoe, khóe miệng nở một nụ cười đáng yêu, chắp hai tay lại chống cằm, nũng nịu gọi: “Trồng ơi~”
Bình thường ở nhà, mỗi lần mẹ cô bé gọi bố như vậy, bố đều sẽ bế mẹ lên.
Vân Khanh muốn anh trai cũng bế cô bé lên để đi lấy con thỏ nhỏ.
Vì thế khi anh trai lớn ngạc nhiên nhìn về phía cô bé, Vân Khanh lại cười ngọt ngào, lặp lại lần nữa: “Trồng ơi~, ôm một cái, ôm Bối Bối.”
Từ trước đến nay Văn Yến Bạch luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc.
Đây là con gái dì Kiều là bạn thân của mẹ cậu, năm nay vừa tròn hai tuổi, trắng trẻo bụ bẫm, là một bé gái đáng yêu.
Lúc ăn cơm cô bé rất ngoan, không khóc không quấy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, hai tay nhỏ cầm đũa tập ăn, gắp đồ ăn ăn từng chút một. Ngẫu nhiên không gắp được là cô bé dứt khoát lấy tay bốc, bỏ vào trong miệng nhai.
Ăn được một lúc, cô bé muốn uống sữa nhưng tay phải cầm đũa, tay trái cầm thịt, làm sao bây giờ?
Cô bé lập tức nhìn chằm chằm vào người ngồi gần bé nhất là Văn Yến Bạch bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp, hàng mi dài khẽ chớp, trông như một nàng tiên nhỏ xinh đẹp.
“Ăng ơi, sữa, Bối Bối uống sữa.”
Lúc ấy, vừa hay Văn Yến Bạch ngồi bên phải Vân Khanh, mà bên trái Vân Khanh là Kiều Ánh Song đang nói chuyện với mẹ của cậu.
Văn Yến Bạch nhìn cô bé, thấy Kiều Ánh Song đưa sữa cho cô bé nhưng bị từ chối, cậu cầm lấy sữa bò đưa đến gần Vân Khanh.
Vân Khanh cắn ống hút, hút một hơi mấy ngụm, sau đó mới quay sang cười ngọt ngào với Văn Yến Bạch, mắt cong thành hình trăng non.
“Cảm ơn ăng.”
“Ăng” thì có thể hiểu là “anh”.
Nhưng “trồng” là gì?
Khi hiểu rõ chữ trên đại diện cho điều gì, trên khuôn mặt lạnh lùng của Văn Yến Bạch bỗng hiện lên một vệt đỏ khả nghi.
Nhất là cô bé đang chống tay lên đùi cậu, cảm nhận được sự mềm mại, đáy lòng Văn Yến Bạch xẹt qua chút mềm mại.
Cậu ôm Vân Khanh lên, nâng tay véo mũi nhỏ của cô bé, giọng nói không khỏi dịu dàng: “Không được gọi người khác là ‘chồng’.”
Vân Khanh nghi ngờ chớp mắt, không hiểu tại sao Văn Yến Bạch lại nói như vậy.
Cô bé không nghĩ nhiều, chỉ vào cái cúp trên kệ sách, nói: “Trồng ơi, muốn, Bối Bối muốn.”
Văn Yến Bạch: “… Em có thể gọi anh là anh trai.”
Vân Khanh ngoan ngoãn gọi: “Ăng, Bối Bối muốn, Bối Bối… muốn.”
Văn Yến Bạch ôm Vân Khanh từ ghế đứng dậy, đi đến bên kệ sách.
Vân Khanh vô cùng vui vẻ ôm cúp hình con thỏ nhỏ vào ngực, mi mắt cong cong, khỏi phải nói cô bé vui thế nào.
“Thích không?”
“Dạ, Bối Bối… rất khích.”
“Cho em đó.”
“Cảm ơn trồng… cảm, cảm ơn… ăng.”
Nghe thấy chữ “ăng” cuối cùng, trên khuôn mặt non nớt của Văn Yến Bạch cuối cùng cũng hiện lên vẻ ngây ngô và non nớt của độ tuổi này.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng tinh đang phiêu du trong không trung như hàng nghìn con bướm đang vỗ cánh.
Trong phòng, thiếu niên mười mấy tuổi đang ôm một cô bé trong ngực, lúc cô bé quay ra hôn bẹp một cái lên sườn mặt cậu, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười nhạt, sự lạnh lùng nơi đáy mắt cũng dần ấm áp hơn.
*
Mười bảy năm sau.
Đêm giao thừa, Tô Thành hiếm khi tuyết rơi trắng xóa.
Những bông tuyết lớn phủ kín cành cây, cả thành phố khoác lên mình một lớp tuyết trắng. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, tiếng reo hò hòa lẫn trong ánh đèn neon mờ ảo.
Khu nhà giàu cách trung tâm thành phố không xa, trong khuôn viên một căn biệt thự lớn, Vân Khanh đang hậm hực nhìn chằm chằm đôi vợ chồng và người đàn ông sắp ba mươi tuổi đang ngồi trên ghế sô pha phía đối diện.
Ba người đối diện có vẻ đang chột dạ, đối mặt với ánh mắt không vui của Vân Khanh, không một ai dám mở miệng nói gì.
Vân Khanh hít sâu một hơi, liếc nhìn cái cúp hình con thỏ trên bàn trà, cắn răng cố gắng nhếch lên một nụ cười:
“Bố, mẹ, anh trai yêu quý, đây là lý do khiến mọi người nhân lúc con đi học không ở nhà, tự ý đính hôn cho con hả?”
Vân Khanh tức giận đến nỗi bật cười.
Chỉ bởi vì con trai của bạn thân mẹ lúc nhỏ tặng cho cô một cái cúp hình con thỏ, lớn lên là cô phải lấy thân báo đáp?
Phải biết rằng Văn Yến Bạch bằng tuổi anh trai Vân Châu Dương của cô, 29 tuổi, lớn hơn cô tận 10 tuổi.
Điều kỳ quái nhất là, nghe nói Văn Yến Bạch tuy đẹp trai, quý phái, tao nhã lịch thiệp nhưng tính cách lại tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.
Một ông chú như vậy, cô không muốn lấy đâu.
Vân Khánh tự nhận mình là một cô gái xinh đẹp, đang trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ, là một đóa hoa nhài đang nở rộ sao có thể lấy một ông chú suốt ngày chỉ biết chém gϊếŧ nhau trên thương trường chứ?
Chuyện này tất nhiên là không thể.
Vì thế, Vân Khanh, người vốn đang đi du lịch, khi nghe mẹ cô vui mừng thông báo với cô rằng đã sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân khiến cả người cô sững sờ.
Mà sở dĩ chọn Văn Yến Bạch chỉ vì mẹ cô và mẹ anh là bạn thân, đồng thời, cô còn giữ của người ta một cái cúp hình con thỏ.
Đối mặt với sự chất vấn của con gái, Kiều Ánh Song đi đến ngồi xuống bên cạnh Vân Khanh, kéo tay cô nói với vẻ mặt hiền từ:
“Khanh Khanh à, lúc còn nhỏ con rất thích anh Yến Bạch đó, con quên rồi à? Lúc chúng ta đến nhà dì Thẩm, ngoại trừ Yến Bạch ra, con không để ai đút cơm cho con cả. Còn có, lúc còn nhỏ con đã một mình bò lên cầu thang tìm anh trai, rồi còn bắt người ta bế con… cho nên…”
Vân Khanh: “…Mẹ, lúc đó con mới hai tuổi, những gì mẹ nói con đều không nhớ gì cả. Hơn nữa, con mới 19 tuổi, con không muốn kết hôn sớm như vậy.”
Kiều Ánh Song nỗ lực sửa lại lời Vân Khanh: “Không phải kết hôn, chúng ta chỉ đính hôn thôi. Chúng ta đính hôn trước, sau đó chờ con tốt nghiệp đại học rồi mới… con xem anh Yến Bạch của con vừa ôn hòa nhã nhặn lại có khí chất hiên ngang…”
Vân Khanh: “Nhưng mẹ à, đợi đến khi con tốt nghiệp đại học thì Văn Yến Bạch đã 32 tuổi rồi, già như vậy, con không thèm lấy đâu.”
Dù có đẹp trai đến đâu thì cũng chỉ là một ông chú đẹp trai thôi mà? Đừng hòng lừa cô.
Thấy Kiều Ánh Song vẫn muốn nói thêm gì nữa, Vân Khanh lườm Vân Châu Dương một cái khi anh ấy nghe thấy chữ “già” muốn phản bác, cô ôm lấy cánh tay Kiều Ánh Song, mềm mại dựa vào bà.
“Mẹ, con thật sự không muốn đính hôn sớm như vậy, hơn nữa thật ra con… con đã có người yêu rồi. Cho nên…”
Nghe vậy, Kiều Ánh Song rất khϊếp sợ: “Con có người yêu rồi? Con có lúc nào? Sao mẹ lại không biết?”
Vân Khanh mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy, vì vậy mẹ à, con thật sự không thể đính hôn với ông chú già… anh trai Văn Yến Bạch đó được.”
Sau đó Vân Khanh buông tay Kiều Ánh Song ra, làm nũng chớp mắt với bà, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện chút ửng đỏ, giống như đang thẹn thùng khi nhắc đến “người mình thích” vậy.
“Mẹ, mẹ đừng hỏi con thích ai, tóm lại là không phải Văn Yến Bạch, cũng không phải người mà mọi người quen. Chờ con tốt nghiệp con sẽ đưa người ta về ra mắt với cả nhà, được không ạ?”
Nói xong câu này, Vân Khanh đứng dậy khỏi ghế sô pha, xoay người đi đến cầu thang tầng một, ở nơi mà không ai nhìn thấy, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, để lại bố mẹ và anh trai ngồi nhìn nhau ngơ ngác ở phòng khách.
“Bốp~” một cái, Vân Châu Dương đã bị bố mình là Vân Chương Hòa vỗ một cái vào gáy.
Vân Chương Hòa từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, cái tát này lại dùng hết sức, sau đó ông còn lớn tiếng quát:
“Em gái con có người yêu từ lúc nào? Con làm anh trai kiểu gì thế? Chuyện quan trọng như vậy mà con cũng không biết?”
Vân Châu Dương sợ tới mức không dám nói chuyện, nhịn một lúc lâu, cũng không nghĩ ra sao em gái mình lại có người yêu?
Trong lúc lơ đãng nhìn về phía bàn trà, đầu óc Vân Châu Dương mông lung, buột miệng thốt ra: “Ủa, cái cúp hình con thỏ Yến Bạch tặng em gái con đâu rồi?”