Tỉnh Lại Hết Đi Nữ Chính Mới Thật Là Đại Lão

Chương 17

Không thể để người đàn ông này nhìn ra cô dễ dàng vui vẻ như vậy.

Vì vậy, cô rụt rè giơ xương tay nhỏ lên, lặng lẽ chỉ vào mảnh vải rồi gắng gượng nói: "Anh phải đυ.c thêm một lỗ nữa thì đầu tôi mới chui qua được."

Hóa ra "quần áo" của cô được mặc như vậy.

Lục Dã nhặt mảnh vải lên rồi làm theo yêu cầu của cô. Đợi đến khi anh xé một lỗ ở giữa mảnh vải, vật biến dị nhỏ bé quay lưng về phía anh ta đã không thể chờ đợi được nữa, quay người lại nhìn anh đầy mong đợi.

Bộ xương trắng nhỏ rõ ràng đã quên mất lời cảnh báo bản thân phải chịu đựng trước đó.

"Thử xem."

Lục Dã đưa "bộ quần áo đã hoàn thành" cho cô, nhìn vật biến dị nhỏ bé nhận lấy "quần áo" rồi vui vẻ mặc vào người, hình dung ra giọng nói của cô là giọng của một cô gái trong trẻo dễ nghe, rồi quan sát vật biến dị nhỏ bé một lần nữa, cuối cùng anh cũng hiểu ra đôi điều.

Đợi đến khi vật biến dị nhỏ bé mặc xong quần áo, vui vẻ nắm lấy góc áo thì anh mới hỏi: "Bộ xương nhỏ, cô có tên không?"

Hỏi tên thì cứ hỏi tên, gọi gì mà bộ xương nhỏ, hơn nữa, tại sao phải thêm chữ nhỏ vào từ bộ xương thế?

Chẳng phải tôi nhỏ đi là do anh làm hại sao?

Phong Kỳ Kỳ tức giận trong lòng rồi mắng hai câu nhưng sờ vào mảnh vải mềm mại có thể che đến tận cẳng chân, cô quyết định tha thứ cho sự vô lễ của anh: "Tất nhiên là có rồi nhưng tôi không nói cho anh biết!"

Cô gẩng đầu lên, lý lẽ hùng hồn: "Anh còn chưa nói tên cho tôi biết, tại sao tôi phải nói tên cho anh biết?"

Trước khi hỏi họ tên của một cô gái thì không phải anh nên tự giới thiệu trước sao?

Cô hừ một tiếng thật mạnh, "mắt" liếc xéo anh.

Lục Dã hiểu được "ngôn ngữ xương" mà cả bộ xương của cô tỏa ra, trong mắt anh ánh lên ý cười nhẹ nhàng: "Tôi họ Lục, Lục Dã, cảm ơn cô đã cứu tôi."

Thấy người đàn ông thẳng thắn khai tên, Phong Kỳ Kỳ: "..."

Anh nói thoải mái như vậy, còn cảm ơn cô, nếu cô không nói thì chẳng phải trông cô đang keo kiệt sao.

Thôi vậy, tôi là bộ xương trắng hào phóng.

"Tôi họ Phong, Phong Kỳ Kỳ." Cô bắt chước anh.

Lục Dã suy nghĩ rồi nói: "Nghe có vẻ là tên của con gái."

...???

Cái gì gọi là nghe có vẻ là tên của con gái.

Phong Kỳ Kỳ không thể tin được.

Tôi đã nói nhiều như vậy, anh không nghe ra tôi là một tiên nữ tuyệt đẹp sao?!

Tai anh điếc đến mức nào thế?

Lục Dã không biết rằng anh đã trở thành kẻ điếc trong lòng tiên nữ. Không phát hiện ra sự tồn tại của Phấn hồng nữ lang dưới đáy hồ vừa là tin tốt vừa là tin xấu.

Có lẽ hai bông hoa mà vật biến dị nhỏ bé hái được chỉ giống với Phấn hồng nữ lang được ghi chép trong bản tóm tắt của Mạt Kỷ Trích Yếu.

Anh nhặt đóa hoa màu hồng phấn rơi ở dưới đất lúc trước lên.

"Bộ xương nhỏ, khi cô hái loại hoa này dưới đáy hồ thì chúng có nhiều không?"

Đúng là anh sẽ hỏi.

Phong Kỳ Kỳ chột dạ nên nhất thời không để ý đến cách xưng hô của anh, cô quyết định anh hỏi một câu cô sẽ nói không biết ba câu: "Không biết, tôi xuống dưới chơi, thấy chúng đẹp nên hái về, không biết có nhiều không."

Dù sao cô cũng đã quyết định sau này sẽ không sinh ra mấy bông hoa nhỏ nữa.

Đúng vậy, một vật biến dị nhỏ bé thì có thể biết được điều gì chứ.

Lục Dã lắc đầu.