Bỗng dưng anh dừng lại rồi nhìn xuống dưới.
Bên bụng trái của anh vốn có một vết sẹo to gần bằng nắm tay nhưng giờ đây nơi đó đã nhẵn nhụi như mới, trông không hề có dấu hiệu bị thương.
Anh lại sờ ra sau lưng, cũng y như vậy.
Tất cả những vết thương trên người anh, cho dù là vết thương mới trong thời gian gần đây hay những vết thương cũ lâu năm còn sót lại thì đã biến mất hoàn toàn.
Cơ thể anh giống như đã được "tẩy rửa" tỉ mỉ, được tái sinh hoàn toàn.
"... Anh cướp đi xương sườn của tôi, khiến tôi trở nên nhỏ bé như vậy... Tất cả là do anh gây ra."
Những lời buộc tội của vật biến dị bé nhỏ về “hành vi phạm tội” của anh cách đây không lâu lại hiện lên.
Anh giơ tay ấn lên ngực, tất cả những thay đổi này bắt nguồn từ xương sườn của vật biến dị nhỏ bé sao?
Cuối cùng Phong Kỳ Kỳ cũng chui ra khỏi áo khoác, một tiếng "bùm" vang lên. Đúng lúc nhìn thấy Lục Dã xuống nước, cô không nghĩ ngợi gì mà nhảy theo.
Lỡ anh vụng về làm tan tác đám đồng bọn mà cô đã vất vả lắm mới ghép được thì sao.
Cô phải theo dõi anh suốt quá trình này mới được.
Cô vùng vẫy tiến về phía Lục Dã. Anh không ngờ cô sẽ nhảy theo nên thuận tay kéo cô lại.
Không ngờ rằng bàn tay nhỏ bé của Phong Kỳ Kỳ trong lúc ấy đã rớt ra sau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó nắm chặt lấy quần Lục Dã.
Nhưng mà... Chỗ nó nắm có cảm giác hơi kỳ lạ.
Phong Kỳ Kỳ rất có tinh thần khám phá, cô bèn nắm...
Ồ, còn chưa kịp nắm thì bàn tay nhỏ đã bị Lục Dã mặt không biểu cảm túm lấy.
"Đừng sờ lung tung." Anh ta nói: "Còn sờ nữa thì chặt tay."
Phong Kỳ Kỳ: "...???"
Buồn cười quá!
Tôi còn chưa kịp sờ mà!
Quyết định xuống một hồ nước vô danh của Lục Dã không phải là liều lĩnh.
Sau khi thảm họa nổ ra, để sinh tồn, để tiếp tục sống, gen tiềm ẩn trong cơ thể con người đã được kích hoạt và tiến hóa, chia thành năm cấp độ. Đến giữa thời kỳ tận thế, từ khi sinh ra thì những đứa trẻ đã có thể kiểm tra được cấp độ gen.
Cấp độ gen càng cao, tiềm năng càng lớn.
Cấp độ gen của Lục Dã là cấp S cao cấp nhất. Sau vô số trận chiến, cơ thể anh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tối đa các tế bào gen cấp cao trong cơ thể.
Hơn nữa, nhờ vật biến dị nhỏ bé, vết thương trên cơ thể anh không chỉ lành hẳn mà còn tiến hóa thêm.
Anh đã quá quen thuộc với loại sức mạnh phồng lên không ngừng, ngập tràn trong cơ bắp và máu.
Lục Dã mất nửa phút để đến đáy hồ. Đáy hồ không tối mà trái lại còn sáng hơn trên bờ, đó là ánh sáng mờ ảo tự tỏa ra từ thành hồ, đủ để nhìn rõ mọi vật.
Thế là anh nhìn thấy những bộ xương trắng xếp thành hàng trong hồ.
Cơ bắp trên người Lục Dã căng cứng, anh đã chuẩn bị cho việc những bộ xương trắng này di chuyển, thế nhưng chúng chỉ ngồi yên, im lặng "nhìn" anh.
Chúng là những bộ xương trắng thật, không hề tiến hóa.
Cơ bắp Lục Dã hơi thả lỏng.
Phong Kỳ Kỳ túm lấy tóc anh như ngồi nhờ xe rồi sau đó nhảy ngay lên hộp sọ của một tên đồng bọn. Tệ quá, cô quên mất một điều, những bông hoa nhỏ màu hồng phấn mà cô tặng cho đám đồng bọn này đã héo hết rồi.
Anh ẽ không nghi ngờ cô lừa anh chứ?!
Phong Kỳ Kỳ xoa xoa ngón út, vội vã nghĩ thêm lý do. Nếu anh hỏi thì cứ nói là hái được ở dưới đáy hồ, dù sao cũng không có người làm chứng.