Ngay giây tiếp theo, bộ xương trắng nhỏ ngã nhào xuống vai, may mà Lục Dã nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô.
Cảm nhận được những khúc xương của bộ xương trắng nhỏ đang run rẩy trong lòng bàn tay, có mấy khúc xương còn rơi ra, Lục Dã bỗng dưng thấy buồn cười, anh tạm thời gác lại chuyện nghi ngờ "Phấn hồng nữ lang" được tái sinh. Anh nhìn về phía vật biến dị nhỏ bé trong lòng bàn tay, vừa an ủi vừa nói ra sự thật: "Cô đã là bộ xương trắng rồi, sợ gì chứ."
Anh không hiểu đâu!
Phong Kỳ Kỳ buồn bã sờ lên đầu mình.
Nghĩ đến một tháng trước, ngày nào cô cũng phải đội cả một đầu toàn hoa Phấn hồng nữ lang lộng lẫy...
Quá đáng sợ.
Cô muốn khóc.
... Đợi đã, không đúng.
Phấn hồng nữ lang chiếm lấy cơ thể người để làm "đất thịt" sinh sôi nhưng vấn đề là bây giờ Phấn hồng nữ lang lại là vịt do cô sinh ra.
???
Phong Kỳ Kỳ ngây người.
Người đàn ông này chắc chắn đang lừa một Bạch Cốt Tinh ngây thơ, lương thiện và đáng yêu!!!
Thấy cô không run nữa, Lục Dã lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào hộp sọ của cô: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết cô hái Phấn hồng nữ lang ở đâu không?"
Phong Kỳ Kỳ bị ngu mới nói cho anh biết nó do mình sinh ra.
Biết vậy lúc nãy đã không cài lên tai anh rồi.
Bây giờ phải giải thích thế nào đây?
Vừa nãy anh đối xử tàn nhẫn với đám hoa nhỏ như vậy, nếu biết chúng do cô sinh ra...
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lục Dã lấy cục đá đập từng khúc xương nhỏ của mình...
Phong Kỳ Kỳ giật mình, cô nhảy dựng lên chỉ tay về phía hồ nước: "Dưới nước."
Xin lỗi đồng bọn nhé.
May mà cô đã tặng hoa nhỏ cho đám đồng bọn ở dưới đáy hồ, mỗi người một bông.
Lục Dã đi thẳng đến ven hồ, đầu tiên anh nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, sau đó nhìn sang những bông hoa trắng bắt đầu rung rung thân cây khi anh đến gần.
Một loại thực vật biến dị lạ.
Khi anh đến gần, chúng không có bất kỳ ý định tấn công nào.
Dường như chúng giống với bộ xương trắng nhỏ trong tay anh, không có hại.
Trên thực tế, những loài thực vật trong đám biến dị còn khó đối phó hơn động vật, bởi vì chúng có số lượng rất đông, một khi bị chúng quấn lấy thì khả năng thoát thân gần như bằng không.
Tuy nhiên, thực vật biến dị vẫn tuân theo đặc điểm cơ bản nhất của thực vật, chúng cắm rễ trong đất và không thể di chuyển. Chỉ cần không đi vào phạm vi tấn công của chúng thì coi như vẫn an toàn.
Phong Kỳ Kỳ thu nhỏ lại nên không nhận ra rằng, những bông hoa trắng đã lớn hơn lúc trước rất nhiều. Có vết xe đổ của Phấn hồng nữ lang, cô không nhịn được hỏi Lục Dã: "Loại hoa trắng này không có vấn đề gì chứ?"
Chúng rất thích cô, ngày nào cũng chủ động cho cô ăn chất dinh dưỡng.
Lục Dã trả lời cô ngắn gọn chỉ trong ba chữ: "Có lẽ vậy."
Cô bị Lục Dã đặt xuống đất rồi thấy anh bắt đầu cởϊ qυầи áo.
...?!
"Anh muốn làm gì?"
Cô lấy tay che mắt theo bản năng, che được một lúc lại cảm thấy nếu không xem thì thật đáng tiếc, thế là cô bèn bỏ ngay tay ra, thoải mái ngắm nhìn.
Lục Dã: "..."
"Tôi xuống xem một chút." Anh vừa nói xong thì tầm nhìn của Phong Kỳ Kỳ cũng tối đen, người đàn ông cởi chiếc áo khoác ra rồi trùm lên người cô.
Chiếc áo khoác của anh không nhẹ.
Nhìn thấy vật biến dị nhỏ bé bị trùm trong chiếc áo khoác đang tìm "lối thoát", Lục Dã khẽ mỉm cười rồi tiện tay cởi chiếc áσ ɭóŧ màu xám ra.