Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 22

Trên con đường xưng bá của Khuất Vân Diệt, chướng ngại vật lớn nhất không phải vương triều Nam Ung chính thống trong mắt bách tính, cũng không phải Trần Lưu Vương luôn rình rập sau lưng rồi sau này lại còn đánh bại Khuất Vân Diệt, càng không phải Đông Dương Vương giả heo ăn hổ - để rồi giành được thắng lợi sau cùng.

Mà chính là do sự bảo thủ cố chấp, không nghe theo những lời khuyên bảo can ngăn, nhạy cảm lại đa nghi, trọng võ khinh văn, tàn bạo lại thích gϊếŧ chóc, chỉ biết tự tìm đường chết của chính bản thân Khuất Vân Diệt.

...

Khoang xe ngựa tinh xảo hơn một chút nhưng thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, chỉ là nhiều thêm một cái ‘nắp’ mà thôi, còn cái xe ngựa hồi trước Tiêu Dung đi thì không có cửa mà cũng chẳng có rèm.

Giản Kiệu lặng lẽ quan sát hắn, thấy hắn lại không vui thì Giản Kiệu ngược lại – đã yên tâm hơn một chút.

Quả nhiên, Tiêu Tiên sinh của tối qua không phải là ảo giác, hắn thật sự là người thất thường như vậy.

Theo lý mà nói, người có bản lĩnh thì đều sẽ có tư cách tùy hứng, nhưng vừa nhớ đến nhà mình vẫn còn có một vị đại vương càng có bản lĩnh lại càng tùy hứng hơn, Giản Kiệu nhịn không được mà lo lắng.

Cũng không biết Cao Tiên sinh có khuyên bảo đại vương được không nữa, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, vì nghiệp lớn, đại vương tuyệt đối không thể chọc cho Tiêu Dung giận dỗi bỏ đi được đâu...

Theo kế hoạch của Giản Kiệu, Cao Tuân Chi sẽ ở bên kia đối phó với Khuất Vân Diệt, còn Giản Kiệu thì ở bên này tự mình đối phó với Tiêu Dung, hai mặt giáp công, mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.

Nhưng hắn ta căn bản không biết, Cao Tuân Chi xuất sư bất lợi, vị đại vương đáng kính của bọn họ sau khi nghe nói tên thần côn kia được mời đến quận Nhạn Môn thì đã quyết định đích thân đến vạch trần hắn rồi.

...

Đến thành chính, Giản Kiệu đích thân tới mời Tiêu Dung xuống xe.

Thành thật mà nói, thái độ của Giản Kiệu thật sự là quá tốt, tốt đến mức cho dù Tiêu Dung có thù dai đến mấy cũng không tiện so đo với hắn ta.

Chẳng trách hắn ta có thể sống sót lâu như vậy, còn có thể sống thọ và chết già cơ mà - đây chính là người tốt được báo đáp đấy.

Tuy nhiên cũng chính vị người tốt này lại không nể mặt hắn chút nào, khiến hắn mất hết mặt mũi. Thôi thì cứ gác Giản Kiệu lại ở đó để xem xét cái đã.

Vẻ mặt Tiêu Dung chẳng chút biểu cảm mà xuống xe. Không cười - chính là hình phạt của hắn dành cho Giản Kiệu, thế nhưng Giản Kiệu nào có không để bụng chuyện này, người cũng đã lừa được đến tay rồi, ai còn để ý xem mặt có tươi cười hay không cơ chứ.

Sức khỏe Tiêu Dung không tốt, mọi người cần phải nhân nhượng hắn, đi chậm một chút. Vừa đi, Giản Kiệu vừa giới thiệu thành chính cho hắn.

So ra thì tốt hơn trong tưởng tượng của Tiêu Dung, cái gì cũng có, bách tính trông có vẻ cũng an cư lạc nghiệp, chỉ là có quá nhiều người mang theo binh khí, hơn nữa cả nam lẫn nữ đều có cả.

Khi nhìn thấy Tiêu Dung - không ngoài dự đoán, hầu hết đều ngây ra một lúc, nhưng không giống với các thành trì khác, người nơi đây lại hồi phục nhanh hơn, dường như đã có lực miễn dịch rồi.

Tiêu Dung có nhìn thấy nhưng cũng không để trong lòng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dùng để quan sát thành chính. Không ngoài dự đoán, đây chính là nơi đầu tiên hắn sẽ thực hiện những kế hoạch kia của mình.

Tiêu Dung vừa xem, Giản Kiệu vừa nói, mà khi đi qua một tiệm trà, mấy đứa nhỏ ở cạnh đó đang chơi trò chơi, hát đồng dao, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngay khi Tiêu Dung nghe thấy nội dung bài đồng dao thì hắn lập tức quay đầu lại.

“Cờ của Xí Vưu xuất phát từ Bắc; sao Tuế điềm tốt lại ở phương Đông.”

“Xướng họa binh đao, tướng quân chết trận; trời giáng lửa giận, vạn vật sinh sôi.”

Đồng dao có chút vần điệu nhưng không được mấy câu, bị mấy đứa nhỏ hát lớn, hơn nữa lại còn hát đi hát lại nhiều lần. Trẻ con chính là như vậy, gặp được thứ gì mới lạ thì sẽ hát đi hát lại, nhưng nội dung trong đó lại rất đáng để suy ngẫm.

Giản Kiệu không có văn hóa gì, chỉ biết chữ thôi. Nhưng sau khi nghe xong bài đồng dao này, sắc mặt hắn ta cũng lập tức thay đổi, lần trước hắn ta trở về quận Nhạn Môn, còn chưa từng nghe qua bài đồng dao này đâu.

Hắn ta lập tức túm lấy một đứa nhỏ trong số đó, tức giận hỏi: “Ai dạy các ngươi bài đồng dao này hả?”