Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2196: Ngôn linh chân lý (17)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Không biết, anh làm mẫu xem?" Đến, giao sân khấu cho ngươi, tới biểu diễn đi!

Giọng điệu của cô gái rất lãnh đạm, nhưng không khỏi có chút phách lối, làm cho hỏa khí của Trác thiếu càng lớn hơn.

Trác thiếu muốn mắng người, lời đến khóe miệng lại dừng lại, kéo ra một tia cười lạnh: "Tiêu Điển bây giờ phiền phức quấn thân, cô muốn xen vào chuyện của hắn, chẳng lẽ cô còn có thể giúp hắn hay sao?"

Liễu Kim Lê kéo tay áo Sơ Tranh một chút, hạ giọng hỏi: "Sơ Tranh, cô nghĩ gì thế?"

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Tôi muốn làm người tốt."

Liễu Kim Lê: "..."

Đây là làm người tốt sao?

Đây là đang đùa với lửa thì có!

"Cô đừng lộn xộn, chuyện này không đơn giản như vậy đâu." Liễu Kim Lê nể tình cô là chị em bát quái, khuyên Sơ Tranh một câu.

"Trong lòng tôi nắm chắc." Sơ Tranh rút tay áo của mình về, hơi ngước mắt, đối đầu với ánh mắt Trác thiếu: "Tất nhiên sẽ giúp hắn."

"Ui, con nuôi của Phí gia khẩu khí lớn vậy sao?" Trác thiếu dựa lưng vào Thôi gia, tất nhiên không hợp với người của Phí gia.

Liễu Kim Lê "ai da" một tiếng, không khuyên nổi Sơ Tranh, mình bắt đầu lo lắng.

Có lẽ Phí Tẫn Tuyết vừa bị Sơ Tranh dọa sợ, lúc này đứng ở trong góc nhỏ không có phản ứng gì.

Sở Chiếu Ảnh ngồi ở nơi hơi xa hơn một chút, ngón tay đang đánh chữ bộp bộp trên màn hình điện thoại.

[ Sở Chiếu Ảnh: Anh trai ơi, hình như bạn nhỏ nhà cậu có phiền phức kìa. ]

Từ trước đến nay tốc độ trả lời tin nhắn của Phí Giáng có thể xưng là như rùa bò, tin nhắn này vừa gửi qua, lập tức hiện lên đang nhập.

Khóe miệng Sở Chiếu Ảnh khẽ co giật.

Quả nhiên trước kia nhìn thấy tin nhắn của mình là bơ tận mấy tiếng mới trả lời!

Thuyền nhỏ hữu nghị sắp không ép được nữa rồi!

[ Phí Giáng: Phiền phức gì? ]

Sở Chiếu Ảnh bĩu môi, nói tình huống hiện trường cho Phí Giáng nghe.

[ Phí Giáng: Cô ấy muốn giúp Tiêu Điển? ]

[ Sở Chiếu Ảnh: Nhìn có vẻ là vậy. ]

Bên kia dừng lại tầm một phút.

[ Phí Giáng: Bọn họ quen nhau? ]

[ Sở Chiếu Ảnh: Không biết. Dáng dấp Tiêu Điển cũng không tệ lắm, nhưng bạn nhỏ nhà cậu thật sự rất to gan nha, cậu cam kết gì với cô ấy mà làm cho cô ấy có lá gan lớn như vậy? ]

Phí Giáng bên kia không có động tĩnh, Sở Chiếu Ảnh nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, xác định Phí Giáng sẽ không phản ứng với mình, nhét điện thoại về lại, tiếp tục xem kịch.

-

Xét thấy Sơ Tranh to gan như thế, dám muốn giúp Tiêu Điển, đối đầu với Trác thiếu, lúc này người vây xem đang thấp giọng nghị luận.

"Cô ta điên rồi sao?"

"Biết tình huống thế nào không? Mà dám nói lung tung rồi, cũng không sợ đau đầu lưỡi à."

"Tình huống bây giờ của Tiêu gia thế nào, cô ta giúp thế nào?"

"Nếu Phí gia giúp một tay."

"Làm sao có thể, Phí gia lại không phải kẻ ngu. Chẳng lẽ một đứa con nuôi như cô ta còn có thể thuyết phục Phí gia à?"

"Tôi không tin."

Nếu như lời này là do Phí Tẫn Tuyết nói, thì bọn họ còn cảm thấy có mấy phần khả năng.

Người ta là tiểu thư Phí gia đường đường chính chính.

Đứa con nuôi này...

Đến tấu hài sao?

Người trong cuộc Tiêu Điển này, lúc này cũng có trạng thái ngơ ngác, lấy lại tinh thần, hạ giọng nói với Sơ Tranh: "Cảm ơn cô vì đã nói chuyện giúp tôi, nhưng chuyện này..."

Đại lão vân đạm phong khinh hỏi: "Cần bao nhiêu tiền."

"..."

Toàn bộ không gian không khỏi yên tĩnh lại.

Vẻ mặt Trác thiếu rất phong phú, thật lâu sau, gã vươn tay, chỉ vào Sơ Tranh, chỉ trong không khí đến mấy lần.

"Cô cho rằng đây là chuyện mà tiền có thể giải quyết sao?" Trác thiếu trào phúng.

Sơ Tranh lập tức chuyển lời này cho Vương Giả.

Nhìn đi!

【...】

Có thể! Chúng ta có thể! Chúng ta có thể! Nếu như không thể nhất định là tiểu tỷ tỷ chưa đủ cố gắng!

Vương Giả nổi giận gầm lên một tiếng, kiên định với lòng tin của hệ thống đứng đắn bọn nó.

Dưới đáy lòng Sơ Tranh trợn mắt trừng Vương Giả một cái.

"Mạc Sơ Tranh đúng không? Cô và Tiêu Điển có quan hệ thế nào vậy? Mà lại bênh vực cho hắn thế kia? Phí gia biết cô làm những chuyện này không?"

Lời này của Trác thiếu không hề có ý tốt.

Ánh mắt rơi vào người Sơ Tranh và Tiêu Điển lập tức thay đổi hương vị.

Tiêu Điển rất mờ mịt, anh ta không quen cô gái này.

Trước ngày hôm nay, thậm chí anh ta cũng không biết có nhân vật như vậy.

"Tôi làm chuyện gì, liên quan gì đến Phí gia." Sơ Tranh không hiểu thấu.

Đại khái là Trác thiếu cảm thấy lời này buồn cười.

Một đứa con nuôi không quyền không thế, không dựa vào Phí gia, thì có thể dựa vào cái gì?

"Anh cần bao nhiêu tiền?" Sơ Tranh tiếp tục hỏi Tiêu Điển.

Tiêu Điển hơi há miệng ra, nhưng mà cũng không phát ra âm thanh.

Anh ta... Cần một khoản tiền rất lớn.

Khoản tiền này, người bình thường căn bản không thể lấy ra được.

Hơn nữa Trác gia bên kia còn luôn chèn ép, nếu như Trác gia không nhả ra, thì cho dù có tài chính, cuối cùng vẫn sẽ...

"Người ta hảo tâm giúp mày, mày cứ nói đi chứ." Trác thiếu ở bên cạnh âm dương quái khí: "Đừng cô phụ ý tốt của người ta."

Trác thiếu nói như vậy, lập tức có người ồn ào theo.

"Đúng thế."

"Người ta hảo tâm giúp cơ mà."

"Nói không chừng Mạc tiểu thư người ta có những khả năng khác, thật sự có thể giúp mày đấy."

Tiêu Điển cúi đầu, cánh tay xuôi ở bên người nắm chặt.

"Mấy người có thôi đi không!" Liễu Kim Lê đại khái là có chút không nhìn được, hét lên một câu.

Người bị hét bất mãn: "Liễu Kim Lê, việc này liên quan gì đến cô?"

Liễu Kim Lê cứng cổ: "Nói lời ác độc với một cô gái như thế, tư cách của mấy người bị chó ăn rồi à?"

"Chúng tôi nói gì chứ? Là chính cô ta không biết tự lượng sức mình, còn không cho chúng tôi nói à?"

"Đúng đấy, cô ta cho rằng mình là ai, dõng dạc muốn giúp người thế kia, có nhận thức rõ địa vị của mình không?"

Những người này anh một lời tôi một câu, nghe như hát tướng thanh vậy.

Mặc dù Liễu Kim Lê cảm thấy hành vi của Sơ Tranh quả thật có chút kỳ quái, nhưng cô ấy vẫn tức đến mức sắp động thủ.

Sơ Tranh giữ chặt cô ấy, tiến lên một bước, ngăn trước Liễu Kim Lê.

Trong toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối cô gái đều vô cùng trấn định, không vì lời của bất cứ ai mà có nửa phần chập trùng.

Giống như cô không ở trong cùng một không gian với bọn họ vậy.

Mặc cho họ gió táp mưa sa, cô vẫn sừng sững bất động.

Lúc này cô gái vẫn bình tĩnh như cũ, giữa lông mày giống như đè lấy một tầng sương mỏng, lạnh lùng xa cách người sống chớ đến gần.

Cô ấn trên điện thoại mấy lần, sau đó tiện tay nhét điện thoại vào trong túi.

Động tác trôi chảy ăn khớp, không khỏi có hơi đẹp trai.

Trác thiếu nhíu mày: "Thế nào, cô còn có hậu viện? Không sao cả, cô cứ gọi tới luôn đi, tôi ngược lại muốn xem xem, một con ranh như cô có thể có bản lĩnh gì."

"Chờ đi."

Trác thiếu nhíu mày: "Chờ cái gì?"

Sơ Tranh vẫn là hai chữ kia: "Chờ đi."

Trác thiếu: "..."

Trác thiếu và đồng bạn bên cạnh liếc nhìn nhau, muốn nhìn xem Sơ Tranh có thể làm ra hoa gì.

Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Tiêu Điển muốn nói chuyện với Sơ Tranh, muốn nói cô thôi vậy, đừng chọc người của Trác gia.

Sơ Tranh chê anh ta ồn ào, đẩy Liễu Kim Lê lên phía trước.

Liễu Kim Lê: "..."

"Này, tôi nói này, cô trì hoãn thời gian của mọi người như thế thú vị lắm sao?" Trác thiếu đợi đến không kiên nhẫn được nữa.

"Có chứ." Sơ Tranh đáp một câu.

Trác thiếu lập tức bốc lên lửa giận: "Mẹ! Cô đùa chúng tôi chơi phải không!"

"Anh cảm thấy đúng thì là đúng." Sơ Tranh dùng lời thoại của tra nam cực kỳ thành thạo.

"..."

Ngay khi Trác thiếu sắp bộc phát, chuông điện thoại của Tiêu Điển và Trác thiếu một trước một sau vang lên.