Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phí Tẫn Tuyết không túm được, đôi mắt đẹp trừng lớn: "Mạc Sơ Tranh, đi qua đây với tôi!"
Đầu ngón tay trắng thuần của Sơ Tranh xẹt qua không khí, xa xa chỉ vào ảnh chụp trong tay cô ta.
Sắc mặt Phí Tẫn Tuyết lập tức đại biến.
Cô đang uy hϊếp mình!
Nếu Phí Ấu Bình biết mình có lui tới với Thôi Nhàn Ngọc... Nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng.
Mấu chốt nếu là nếu có người của Phí gia biết...
Bây giờ đương gia làm chủ Phí gia chính là Phí Giáng, nhưng những người khác cũng tranh đoạt rất dữ dội.
Bản thân Phí Ấu Bình là con gái, nếu như không phải vì ông cụ Phí thích bà ta, thì địa vị của bà ta ở Phí gia sẽ càng lúng túng hơn.
Trong lúc nhất thời Phí Tẫn Tuyết không lên tiếng nữa, chỉ có thể phẫn nộ trừng Sơ Tranh.
"Sơ Tranh!"
Liễu Kim Lê đứng ở cách đó không xa gọi Sơ Tranh, Sơ Tranh phi thường lễ phép gật đầu, vòng qua Phí Tẫn Tuyết, đi về phía Liễu Kim Lê.
"Cô nói gì với Phí Tẫn Tuyết thế?"
Liễu Kim Lê vẫn ăn mặc theo thiên hướng trung tính đẹp trai bức người kia, Sơ Tranh vừa đi qua, hai mắt cô ấy sáng lên bắt đầu bát quái.
"Không nói gì." Sơ Tranh qua loa.
"Vừa rồi cô có thấy Thôi Nhàn Ngọc không? Vậy mà hắn cũng tới!" Lực chú ý của Liễu Kim Lê rất nhanh bị dời đi chỗ khác.
"Ừ."
"Cô nói xem hắn tới làm gì?"
"Cô đi hỏi đi."
"... Sao mà hỏi được." Cô ấy cũng chẳng thân quen với Thôi Nhàn Ngọc, hơn nữa so với đám ăn chơi trác táng như họ, thân phận địa vị của Thôi Nhàn Ngọc đều cao hơn một tầng.
"Đúng rồi, trước đó không phải cô nói không đến sao? Sao lại thay đổi chủ ý?"
Liễu Kim Lê đã hẹn Sơ Tranh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cô dùng cớ là bận đuổi đi.
Lần này cô lại chịu đến đây.
Sơ Tranh mặt trầm tư: "Tới làm một người tốt."
"Hả?"
Sơ Tranh không muốn giải thích nhiều, Liễu Kim Lê hỏi hai câu mà không hỏi ra được đáp án, chỉ có thể nén sự tò mò xuống dưới đáy lòng.
"Kim Lê, đây là ai vậy?"
Sơ Tranh và Liễu Kim Lê đứng ở biên giới, có hai cô gái khoác tay nhau đi tới.
Thấy Sơ Tranh là gương mặt lạ nên hỏi thăm.
"Đây là Mạc Sơ Tranh."
Liễu Kim Lê giới thiệu một câu, vừa định giới thiệu hai cô gái này cho Sơ Tranh biết, thì đã nghe thấy một cô gái trong đó kinh hô.
"A! Có phải là con nuôi của Phí gia không?"
"Kim Lê, cô dẫn cô ta tới làm gì, cũng không phải người một vòng với chúng ta."
Trên mặt hai cô gái chỉ có kinh ngạc, nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi sẽ có chút ghét bỏ xem thường.
Tình hữu nghị giữa Liễu Kim Lê và bọn họ đại khái cũng chỉ như nhựa plastic, trực tiếp oán lại: "Tôi muốn dẫn ai tới thì dẫn, các cô quản được à? Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta sang bên kia."
Liễu Kim Lê không cho Sơ Tranh cơ hội phát huy, túm cô kéo đi.
Sơ Tranh: "..."
Để yên cho ta nói một câu được không!
Liễu Kim Lê gọi Sơ Tranh đến, cũng không phải vì mấy cuộc chuyện trò dối trá bây giờ, mà là lát nữa có thi đấu đua xe.
"Tiền thưởng cho hạng nhất tận hai triệu đó!" Liễu Kim Lê hưng phấn giơ hai ngón tay với Sơ Tranh: "Thế nào, động tâm không?"
Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu.
"Cô thiếu tiền?"
"Thiếu chứ." Liễu Kim Lê ôm đầu thở dài: "Tôi cãi nhau với cha tôi, bây giờ phải nhờ hết vào anh tôi cứu tế."
Sơ Tranh thuận miệng hỏi: "Vì sao lại cãi nhau?"
"Lấy chồng chứ sao. Tôi nói với bọn họ tôi thích nữ, mà bọn họ cũng không có ý định bỏ qua cho tôi! Nói là nữ cũng được, cô xem, đây là ruột thịt sao?"
Sơ Tranh yên lặng lui ra phía sau.
Liễu Kim Lê chú ý tới động tác của cô, trực tiếp cười ra tiếng: "Ha ha... Yên tâm, tôi không thích nữ, lừa họ thôi."
"Ồ."
Vậy là tốt rồi.
Chúng ta không thích hợp đâu.
"Lát nữa cô muốn ra sân?"
"Ừ, thế nào, không nhìn ra đúng không, tôi chuyên nghiệp lắm đấy!" Liễu Kim Lê vỗ ngực, hất mái tóc ngắn của mình, có phần kiêu ngạo.
Đối với chuyện này, Sơ Tranh bảo trì thái độ hoài nghi.
Liễu Kim Lê tinh lực dồi dào khen loạn mình cho Sơ Tranh nghe, sau đó mời Sơ Tranh lát nữa ngồi tay lái phụ lĩnh hội kỹ thuật của cô ấy một tẹo.
Sơ Tranh: "..."
Không!
Ta từ chối!
Quý trọng sinh mệnh, rời xa đua xe, ta phải tuân theo luật.
"Ai cho hắn vào? Đuổi người ra đi!"
Một thanh niên bị người ra đẩy cho lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất, tiếng động hơi lớn, Sơ Tranh và Liễu Kim Lê bên này đều nghe thấy được.
Sơ Tranh nhìn sang bên kia một chút.
Đám người vây xem đang chỉ trỏ một thanh niên, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có cảm xúc căm ghét, xem thường, xem kịch thoáng hiện lên.
"Sao hắn lẻn vào được?"
"Mau đuổi hắn ra ngoài đi, bẩn như thế, không biết bao lâu rồi chưa tắm."
"Mùi gì đây, thối chết đi được, bảo vệ đâu? Mau đuổi người ra đi."
Dối diện với sự chỉ trỏ của mấy người này, hiển nhiên thanh niên có chút không biết làm thế nào, nhưng anh ta rất nhanh khóa chặt một phương hướng.
"Trác thiếu, xin ngài hãy thả cho tôi một con đường sống."
Người được gọi là Trác thiếu mặc một thân âu phục vừa vặn, gã ghét bỏ giơ tay bịt mũi: "Thật đúng là mất hứng, mau đuổi hắn ra đi."
Thanh niên: "Trác thiếu gia, xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi lần này, van xin ngài!"
-
Thanh niên không ngừng cầu xin Trác thiếu tha thứ, nhưng phần lớn người đều đang xem kịch.
Xem thanh niên này như niềm vui thú trong lúc nhàm chán.
Liễu Kim Lê đã phổ cập khoa học về lai lịch của thanh niên này cho Sơ Tranh xong.
Trước kia thanh niên cũng là người trong vòng bọn họ, nhưng luôn luẩn quẩn ở tầng dưới.
Về sau không biết sao vị này lại đắc tội với người của Trác gia.
Trác gia dựa vào Thôi gia, muốn cạo chết đối phương còn không phải là chuyện trong một câu nói à.
Bây giờ Trác gia ép cho người ta nhà tan cửa nát, cũng không biết sao lại trà trộn vào đây được, muốn xin Trác gia tha cho mình.
"Vừa rồi anh ta nói anh ta tên là gì?"
"Tiêu Điển."
Sơ Tranh tùy ý đặt ly trong tay xuống, đứng dậy đi qua phía bên kia.
Liễu Kim Lê ngơ ngác, vội vàng đuổi theo Sơ Tranh qua.
Vừa rồi Tiêu Điển bị Trác thiếu đạp cho một cước ngã xuống đất, Trác thiếu đang chuẩn bị bổ sung một cước.
Mắt thấy một cước kia sắp đá vào người Tiêu Điển, một trận gió đảo qua, bắp chân Trác thiếu hơi tê, thân thể không theo khống chế ngã sang một bên.
Người bên cạnh kịp thời đỡ lấy gã, nên mới phòng ngừa được kết cục ngã xuống đất.
"Mẹ!" Trác thiếu giữ vững thân thể, lửa giận lập tức bốc lên: "Ai!"
Vừa rồi rõ ràng có người đạp gã!
Sơ Tranh xách áo Tiêu Điển, kéo người dậy.
Tiêu Điển xác thực rất lôi thôi, râu ria xồm xoàm, hốc mắt sưng đỏ, dưới mắt là một mảnh xanh xám, nếu kết hợp thêm cái bối cảnh là có thể trực tiếp đi diễn phim ma rồi.
Tiêu Điển kinh ngạc nhìn người xách mình lên, anh ta không biết cô gái này...
Cô đang ra mặt giúp mình sao?
Trác thiếu híp mắt lại, nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Mẹ nó cô là ai?"
"Trác thiếu, cô ta là Mạc Sơ Tranh, đứa con nuôi của Phí gia." Bên cạnh lập tức có người nói.
"Con nuôi?" Trác thiếu nhớ tới: "Đứa con ghẻ kia à?"
Phí gia vốn được chú ý, chuyện của Sơ Tranh đã sớm truyền khắp nơi, mà bọn họ nhất trí gọi cô là đứa con ghẻ.
Nói là con nuôi của Phí gia, ở trong mắt bọn họ, đại khái còn không bằng một người hầu.
Dù sao cô không có nửa phần quan hệ máu mủ với Phí gia, càng không phải là con nuôi do Phí gia chủ động nhận nuôi.
"Đúng, chính là cô ta."
Trác thiếu "phi" một tiếng: "Ranh con, cô giỏi lắm, cô đang muốn ra mặt cho Tiêu Điển à?"
Sống lưng Sơ Tranh thẳng tắp: "Không tính."
"Vậy cô muốn làm gì? Muốn chết sao?" Ánh mắt Trác thiếu bất thiện, cô gái này điên rồi chắc? Một đứa con nuôi không quyền không thế, mà cũng dám đứng ra đối phó với mình.